Tôi chắc chắn đó không phải là đứa con của tôi, nếu không cô ấy đã không làm điều ác độc đến vậy.

Thời gian trước, vợ tôi đột nhiên rất quan tâm đến việc phòng the và thời gian sinh hoạt của hai vợ chồng, khiến tôi rất ngạc nhiên và bối rối, nhưng sau đó tôi cũng không chú ý đến nữa.

Cho đến mấy ngày trước, cô ấy nói với tôi là có thai, tuy miệng thông báo tin vui nhưng nét mặt cô ấy lại không có gì là vui vẻ.

Chúng tôi kết hôn gần 3 năm, có thai đương nhiên là việc rất đáng mừng, nhưng thấy biểu hiện của cô ấy, tôi đột nhiên nhớ lại những gì cô ấy hỏi trước đây. Trong lòng tôi không tránh khỏi suy nghĩ nhiều, sự nghi ngờ cũng bắt đầu nổi lên trong tâm trí tôi.

{keywords}

"Tôi mệt mỏi và nản chí sau khi nghe vợ thông báo rằng cô ấy đã phá thai". Ảnh minh họa

Nhớ lại hai tháng trước khi cô ấy đến kỳ, chính tôi đã đi mua băng vệ sinh cho cô ấy, trong lúc đó chúng tôi không làm chuyện vợ chồng. Sau đó thì vợ tôi đi công tác, một tháng rưỡi sau thì chúng tôi có quan hệ vài lần, nhưng bây giờ tính lại cũng không khớp. Mối nghi ngờ nhiều hơn khi tôi thấy vợ có biểu hện hoảng hốt lúc hỏi về chuyện có thai từ bao giờ.

Ngay cả khi tôi gặng hỏi được mấy tháng rồi, cô ấy cũng chỉ đánh trống lảng và nói lấp liếm rằng trước đây vì chưa muốn có con nên uống thuốc tránh thai, gần đây lại không dùng nên có, cũng chưa biết chính xác thai đã được bao nhiêu tuần.

Được vài ngày, cô ấy ngập ngừng hỏi ý kiến của tôi, hỏi tôi bây giờ có muốn có con hay chưa? Nếu như tạm thời chưa muốn thì cô ấy sẽ đi bỏ. Tôi đương nhiên muốn có con, kết hôn đã 3 năm, bố mẹ tôi luôn hỏi bao giờ mới có cháu bế, đương nhiên tôi chẳng có lý do gì không muốn cả.

Sau đó vợ tôi lại nói, vì không biết mình có thai nên trước đó cô ấy có uống kháng sinh, cô ấy sợ sinh con ra không được khỏe mạnh, tỏ ý định không muốn có đứa con này.

Từ những manh mối đó, tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy đã làm chuyện có lỗi với tôi, sợ sinh con ra không phải của tôi nên kiếm cớ để bỏ đứa trẻ.

Trước đây nghe mọi người bàn tán cô ấy thường đi cùng sếp, nói chuyện rất nhiều, chính mắt tôi trông thấy họ đi ăn riêng với nhau, còn có vẻ rất thân mật, nhưng sau khi cô ấy giải thích tôi lại tin lời vợ.

Mọi chuyện tồi tệ hơn sau khi vợ tôi đi công tác dài ngày, vừa đi công tác về, vợ đã chủ động quyến rũ tôi, sau vài lần quan hệ lại nói có thai. Thực sự là quá trùng hợp.

Tuy nghi ngờ, tôi cũng tỏ rõ thái độ với cô ấy là nhất định phải sinh đứa trẻ ra. Không lường được, cô ấy không cần sự cho phép của tôi đã đi phá thai. Tôi cảm thấy hành động của cô ấy chẳng khác nào hành động xóa chứng cứ của tội phạm.

Trên thực tế tôi cũng không muốn nuôi con người khác, cũng không muốn để gã cắm sừng tôi nhởn nhơ sống vô trách nhiệm. Tuy nhiên tôi muốn vợ tôi sáng mắt ra vì đã lừa dối tôi. Tôi định sau khi đứa trẻ ra đời sẽ xét nghiệm ADN, nếu kết quả đúng như tôi nghĩ, tôi sẽ ly hôn. Nếu sai, đứa trẻ thực sự là con tôi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý nuôi nấng nó, chăm sóc cho gia đình mình, kể cả cô ấy có bỏ đi theo người khác tôi cũng mặc.

Không ngờ, cô ấy đang tâm phá thai, bỏ đi đứa trẻ vẫn còn chưa thành hình hài ổn định, khiến tôi phát điên mà không có chỗ để bộc phát.

Nói thật, thời đại bây giờ khi đến với nhau, mọi người đều chẳng yêu cầu được là người đầu tiên, nhưng đứa con thì nhất định phải là của mình chứ? Mà có mang đứa con cũng không giữ không phải là người đàn ông quá vô dụng hay sao?

Không phải báo đài thường nói các cặp vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng mối quan hệ hôn nhân hay sao? Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm như thế? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu tôi mà không có lời giải đáp.

Đến giờ tôi vẫn chắc chắn đó không phải là đứa con của tôi, nếu không cô ấy đã không lo lắng như vậy và đi bỏ đứa trẻ. Có lẽ sau khi cô ấy tính toán thời gian có thai, biết đó không phải là đứa con của tôi, sợ sinh nó ra sẽ to chuyện nên tìm cách hủy đi bằng chứng.

Tôi mệt mỏi và nản chí sau khi nghe vợ thông báo rằng cô ấy đã phá thai. Lần đầu tiên trong suốt ba năm kết hôn, tôi đã tát cô ấy và mắng: "Cô là đồ phụ nữ độc ác".

Vợ quỳ xuống xin tôi tha thứ nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào. Nói là yêu, ừ chắc vẫn còn tình cảm nhưng niềm tin của tôi dành cho cô ấy đã không còn lại chút gì. Liệu tôi có nên cắn răng để mọi chuyện lắng xuống và tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Hay ly hôn, chấm dứt mọi quan hệ với cô ấy khi mà lòng nghi ngờ của tôi đã quá nặng?

Chồng là tấm bình phong che cho vợ yên ổn ngoại tình

Chồng là tấm bình phong che cho vợ yên ổn ngoại tình

Hơn một năm mang tiếng là chồng mà tôi như tấm bình phong cho vợ lui tới chốn ăn chơi, hưởng lạc.

Nước cờ của cô vợ có chồng ngoại tình

Nước cờ của cô vợ có chồng ngoại tình

Tôi là một người vợ, từng có chồng ngoại tình, bởi thế hơn ai hết, tôi hiểu nỗi uất ức bị giành giật, phải chia sẻ tình cảm của người đàn ông mình yêu thương với đàn bà khác là như thế nào.

'Quý tử' ra đời bóc mẽ chuyện ngoại tình của vợ

'Quý tử' ra đời bóc mẽ chuyện ngoại tình của vợ

Càng lớn bé càng vỡ nét, càng khác biệt tôi, ông bà nội chỉ lên có 1 lần rồi thôi với lí do sức khỏe.

(Theo Sina/ Dân Việt)