- Sáng nay khi đưa bà ra sân bay mà lòng tôi như thắt lại, nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối. Bà là mẹ bạn trai của tôi, một người nông dân tay lấm chân bùn...

Khi nghe tin tôi và anh chia tay bà đã rất sốc. Những ngày tháng đó bà hầu như không ăn được nhiều, ngủ cũng không được ngon giấc. 

Bản thân tôi cũng như gia đình anh không ai tin được mọi chuyện xảy ra như vậy. Tôi đã suy sụp suốt 3 tháng liền. Có những hôm tôi thức trắng đêm dù đã uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được. Bởi anh là mối tình đầu của tôi.

Một mình nơi đất khách quê người, tôi đau khổ tột cùng nhưng không dám nói với gia đình sợ mọi người lo lắng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Quê tôi ở Nghệ An, còn anh ở Ninh Bình. Cả hai chúng tôi đều 25 tuổi. Chúng tôi vào Nam lập nghiệp và quen nhau trong xóm trọ nghèo. Tôi là giáo viên mầm non, còn anh làm nghề môi giới nhà đất.

Thời gian đầu cuộc sống chúng tôi vất vả đủ đường. Có những bữa phải ăn cơm với chuối kho nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ yêu thương nhau. Cuộc sống tha phương cầu thực làm cho chúng tôi có nghị lực làm giàu rất cao. Ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi là một cặp trời sinh và có tướng phu thê bởi chúng tôi rất giống nhau. Thế nên tôi càng tin tưởng vào mối tình này hơn.

Nhưng rồi một ngày kia tôi phát hiện anh đang hẹn hò cùng người con gái khác. Người đó là nhân viên mới vào của công ty. Tôi đau khổ tột cùng. Yêu nhau trong những lúc khó khăn giờ có chút tiền, anh phủi áo ra đi. Tôi quyết định gọi điện cho gia đình anh kể hết mọi chuyện để chấm dứt mối tình này và nhủ lòng sẽ mạnh mẽ hơn để làm lại cuộc đời. 

Khi nghe chuyện, mọi người trong gia đình anh ai cũng bất ngờ bởi anh luôn khẳng định với gia đình sẽ cưới tôi làm vợ. 

Mẹ của anh rất sốc. Bà ăn không ngon ngủ không yên, vì chuyện này mà bà sụt cân, sinh bệnh. Bà bảo, trong thâm tâm từ lâu bà đã xem tôi là con dâu. 

Từ ngày anh nói lời chia tay với tôi. Anh cũng không liên lạc với gia đình anh. Gọi điện vào thì anh không bắt máy. Nhắn tin anh không trả lời.

Tôi đau khổ tột cùng, tôi cũng làm mọi cách để anh quay về nhưng tất cả đều là vô vọng. Tôi cũng nhắn tin cho cô gái kia mong cô buông tha cho anh nhưng cũng không thành công.

Một ngày kia mẹ anh quyết định vào Sài Gòn để gặp cô gái kia, buộc cô phải rời xa anh để chúng tôi hàn gắn lại với nhau. Khi nghe bà sắp vào tôi hết lời khuyên can vì sức khỏe của bà yếu, nay bà đã ngoài 50 tuổi, đường lại xa. 

Hơn nữa tôi nghĩ cái ly đã vỡ có hàn gắn lại thì luôn luôn có vết nứt, không bao giờ trọn vẹn như xưa. Khi vào Sài Gòn, bà nhờ tôi sắp xếp chỗ ở, liên lạc với cô gái kia để bà gặp và không cho anh biết bà vào. 

Nhìn thấy bà, tim tôi như thắt lại. Một người phụ nữ đen, gầy mang dáng vẻ nhà nông hai sương một nắng. Tôi thương bà vô cùng.

Bà tâm sự rất nhiều, tôi nghe mà không cầm lòng được. Bà nói: “Con à, mẹ đau lắm. Đi trên xe ai cũng hỏi mẹ là vào Sài Gòn làm gì vậy? Cưới vợ cho con hay con cái làm nhà, sinh đẻ? Càng nghe những lời đó tim mẹ càng đau nhói”. 

Bà nói tiếp: “Đi trên xe mẹ mong vào đến nơi để gặp con, để an ủi con. Mẹ cố gắng hàn gắn các con lại với nhau bởi tuổi xuân của con đã trao cho con trai mẹ rồi. Vì mẹ cũng là con gái, mẹ cũng có con gái nên mẹ hiểu”. 

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè tôi nên bà cũng đã gặp được cô gái kia. Nhưng cô gái kia có chịu buông tha cho anh hay không thì tôi và bà đành chịu.

Lần đầu tiên gặp bà nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi. Những ngày ở cùng bà, tôi tỏ ra rất mạnh mẽ để bà khỏi lo lắng. Nhiều lúc buồn nhưng tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì có gia đình anh và bạn bè động viên. Nhất là bà đã một mình đi 2000 km để “đánh ghen” giúp tôi. 

Bà dặn tôi: “Nếu mai này con trai mẹ quay về, con hãy cho nó cơ hội. Nếu nó không quay về thì con hãy tìm cho mình một người thương con thật lòng. Con vẫn là con gái của bố mẹ”. 

Nghe những lời đó nước mắt của tôi chảy dài. Cám ơn cuộc đời đã cho con thêm một người mẹ thứ hai!

Độc giả My My