Nhắm mắt để cố ngủ lại, tôi lại thấy hình ảnh tôi nằm trong bệnh viện sinh con, anh ta vẫn vui vẻ cùng nhân tình mà tôi đau lắm.

Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian đau đớn ấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi đã cố quên, nhưng trong mỗi giấc mơ hình ảnh anh ta- chồng cũ của tôi cầm roi nện vào người tôi, tôi lại giật mình thon thót. Nhắm mắt để cố ngủ lại, tôi lại thấy hình ảnh tôi nằm trong bệnh viện sinh con, anh ta vẫn vui vẻ cùng nhân tình mà tôi đau lắm.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Yên Bái. Từ nhỏ, tôi không được nhìn thấy mặt cha mình, bởi ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác sau những tháng ngày hành hạ đánh đập mẹ tôi. Về phía nhà nội, họ cũng ruồng rẫy, bỏ rơi mẹ con tôi sau đó không lâu.

Căn nhà chật chội ấy có mỗi 2 mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống qua ngày. Mẹ biết tôi thiệt thòi nên chẳng một lời kêu than vất vả. Đôi lần tôi thấy có những người đàn ông đến gạ gẫm mẹ, nhưng bà đã từ chối. Tôi hiểu, mẹ vì tôi mà tước bỏ đi hạnh phúc chớm nở của mình.

Rồi những năm tháng cơ cực của tuổi thơ cũng qua đi. Tôi lớn lên vào đại học. Ngày tôi cầm giấy báo trúng tuyển, hai mẹ con ôm nhau đứng khóc ở cổng trường. Những giọt nước mắt của tôi cứ thế rơi. Tôi thương mẹ, hận cha mình, lúc đó tôi đã thề sẽ sống thật tốt để trả thù ông.

Xin nói thêm, tôi không chỉ là cô gái cá tính mà còn có dung mạo ưa nhìn. Vì thế, quanh tôi có không ít chàng trai để ý theo đuổi. Nhưng trái tim tôi khi đó lạnh lẽo, cô đơn, tôi nghĩ tới cha mình, tôi sợ đàn ông và sợ cuộc đời làm vợ.

Một ngày nọ, khi cùng bạn bè đi du lịch tôi đã gặp anh chàng lễ tân điển trai. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh tôi đã có linh cảm anh thật gần gũi. Chính tôi cũng không ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã mở ra một tấn bi kịch mà sau này tôi có hối cũng không kịp nữa.

Chỉ sau vài tin nhắn, vài cuộc gặp chớp nhoáng, tôi đã yêu anh điên cuồng. Dù sau đó, gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình anh, tôi vẫn không hề buông bỏ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Miễn rằng, chúng tôi được sống bên nhau.

Để tôi tin, anh đã trộm sổ hộ khẩu để ra phường đăng ký kết hôn. Sau đó, gia đình anh bất đắc dĩ đành phải để chúng tôi đến với nhau. Dù đám cưới không mấy linh đình, nhưng với tôi mọi vướng mắc như được cởi bỏ. Tôi đường đường chính chính về nhà chồng. Dù thế, với một cô gái 20 tuổi, tôi đã không hình dung được những tấn bi kịch đang chờ mình.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Anh rất thương yêu, chăm sóc tôi. Có những đêm, tôi nằm chỉ ngắm nhìn anh. Tôi đã thầm cảm ơn ông trời cho tôi một người chồng thấu hiểu. Tôi đã cầu cho cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, cầu mong cho đứa con tôi đang mang chào đời khỏe mạnh. Nhưng rồi, bi kịch ập xuống khi tôi về thăm nhà chồng.

Vốn mặc cảm với con dâu, lại nhìn thấy tôi bụng mang dạ chửa mẹ chồng càng ngứa mắt. Nhiều hôm bà kêu với con trai rằng tôi hư đốn, dám khinh khỉnh với mẹ chồng. Thậm chí, bà bắt tôi làm việc không ngừng nghỉ. Bà cũng chẳng để ý tôi sắp tới ngày sinh con. Chồng tôi, ban đầu còn thương vợ, động viên vợ cố gắng. Nhưng rồi sau vài tháng thấy không khí gia đình vì tôi mà không vui, anh bắt đầu hậm hực.

Đỉnh điểm có hôm, anh đánh tôi dù tôi đã cầu xin anh bình tĩnh lại. Lần đó, mẹ chồng tôi nhìn thấy. Nhưng bà bĩu môi bỏ đi mặc kệ tôi đau đớn. Còn chồng tôi, đêm hôm đó đã quỳ xin lỗi vợ con. Anh ôm tôi khóc nức nở và hứa không bao giờ tái phạm. Dù thế, giữa tôi và anh dần có một khoảng cách, thậm chí có dấu hiệu của sự rạn nứt, thiếu tin tưởng.

Sau đợt đó, tôi và chồng trở về quê ngoại để sinh con. Lần này, chúng tôi lại bắt đầu có những va chạm về kinh tế. Khi anh đòi mua nhà riêng, mở cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố, mẹ tôi đã bán đất, thậm chí vay mượn để chiều lòng anh.

Từ đây anh bắt đầu thay tính đổi nết. Anh thường xuyên gây sự với tôi, thậm chí đánh mắng tôi vô lý. Hễ mẹ anh gọi điện, anh lại mắng chửi tôi, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” không thương tiếc.

Chuyện vợ chồng chúng tôi cũng chẳng mấy mặn mà khi vài tháng mới có một lần giao ban nhạt nhẽo. Khi đó, tôi nhận thấy anh đã thay đổi hoàn toàn.

{keywords}

Anh còn nói anh có thể sống chết vì cô ta, anh có thể bỏ mặc mẹ con tôi để đến với cô ta (Ảnh minh họa)

Có những hôm sau khi bị anh đánh, tôi ôm anh mà khóc, tôi nói “Anh thay đổi rồi”. Khi đó, chồng tôi im lặng đi ra ngoài, anh châm điếu thuốc hút rồi rít hơi dài “Đừng trách anh, hãy trách em trước. Em không biết sống với mẹ chồng”.

Không chỉ đánh vợ, chồng tôi còn chơi bời, phá phách như một dân chơi thực thụ. Chưa kể vốn liếng làm ăn mẹ tôi đưa anh kinh doanh, anh mang đốt hết vào cờ bạc, vào những cuộc chơi trác táng thâu đêm. Khi tôi mang bầu bé thứ 2, biết tôi bầu con gái anh hất cả ca nước lạnh vào mặt tôi rồi bỏ đi giữa đêm.

Tôi đã cố để chiều anh, chiều gia đình anh, nhưng tôi không thể giữ anh lại khi một ngày tôi phát hiện anh cặp với người phụ nữ khác. Khi tôi đưa ra bằng chứng là đoạn băng do camera trong cửa hàng quần áo ghi lại cảnh anh ôm cô ta, anh thú nhận hết. Anh còn nói anh có thể sống chết vì cô ta, anh có thể bỏ mặc mẹ con tôi để đến với cô ta.

Về phía mẹ anh, bà cũng nói với tôi rằng: “Nếu cô không sinh được con trai cho nhà này, thì cứ để cho nó sinh, tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn cái mặt tội nghiệp của cô nữa rồi”.

Tôi đã như chết lặng vì những lời anh và mẹ anh nói. Tôi khóc như mưa vì số phận nghiệt ngã. Chẳng ngờ, tôi đang đi lại vết xe đổ của mẹ mình. Tôi đang lặp lại cuộc đời đầy bi thương của chính mẹ. Nếu mẹ tôi biết, chắc bà sẽ không sống nổi mất.

Cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục chịu đựng nhưng rồi khi chứng kiến ảnh chồng gái gú triền miên, lại thường xuyên chịu những trận đòn đau đớn, tôi đã đơn phương ly hôn. Ngày ra tòa, anh ta còn lộ rỏ bản chất phũ phàng khi nói sẽ nhận nuôi một đứa con, nhưng sẽ cho nó đi làm con nuôi nhà người quen. Tới đây, tôi òa khóc nức nở, tôi thà vất vả còn hơn để con tôi cho người xa lạ nuôi.

Sau ly hôn, cuộc sống mẹ con tôi gặp không ít khó khăn. Không ít đêm nghĩ về quá khứ tôi đau khổ chán chường. Dù đã hơn 3 năm, nhưng với tôi mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, tôi thật sự không biết làm thế nào để quên đi tất cả, quên đi người chồng bạc bẽo ấy.

Ở công ty tôi cũng có không ít người để ý, thậm chí có người còn tình nguyện nuôi cả 3 mẹ con tôi. Tôi cũng có tình cảm với một người, nhưng tôi vô cùng phân vân không biết có nên đón nhận tình yêu đó hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên với ạ!

Chuyên gia Tư vấn Tâm lý, Thạc sỹ Lê Thị Thảo (CLB Ngôi nhà& Trái tim):

Rất đồng cảm với chị trong hoàn cảnh hiện tại, một lần lỡ đò là cả nỗi buồn sâu sắc về mặt tinh thần, nhưng cần phải định tâm trước mọi quyết định tiếp theo chị nhé!

Mình sẽ cùng nhau gỡ rối từng vấn đề một, để chị có thể sáng suốt trước mọi quyết định.

Thứ nhất, điều chị trăn trở là có nên đi bước nữa hay không, có lẽ thời điểm này chưa thực sự phù hợp cho quyết định này, nhất là khi nỗi đau, sự tổn thương trong chị còn quá lớn.

Nếu mình tìm một người để lấp đi chỗ trống thì có thể khiến cả hai thêm phần mệt mỏi, chính chị còn chưa sẵn sàng bước vào cánh cửa hôn nhân thì hãy để cho mình thêm một khoảng thời gian nữa chị.

Một điều vô cùng quan trọng là chị còn nuôi hai con nhỏ, để đứa trẻ chấp nhận thêm một người thay bố là đã khó, và liệu người đó có đủ sự can đảm để yêu thương và đồng hành cùng trẻ không. Chưa kể, chẳng sớm thì muộn sẽ con anh, con tôi và con chúng ta. Điều đó là không ai muốn nhưng mình cần lường trước phải không chị.

Thứ hai, có khi chúng ta cho rằng trẻ còn nhỏ, chúng chưa hiểu chuyện, nhưng thực tế trẻ cực kì nhạy cảm, đã từng sống trong gia đình không hạnh phúc đã là một tổn thương về mặt tâm lý, nếu may mắn chị có được hạnh phúc và chu đáo từ người đến sau thì quá tốt, nhưng trong trường hợp “cơm không lành, canh không ngọt” thì nỗi đau của trẻ ngày một nhiều thêm.

Dẫu biết làm mẹ đơn thân là không đơn giản, tuy nhiên để tìm được một người thực sự chấp nhận hoàn cảnh và thấu cảm thì không phải là chuyện một sáng một chiều, vừa trải qua khủng hoảng, hãy để cho sự an yên trong ngôi nhà bé nhỏ một thời gian , cho chính chị và cho con chị nhé!

Chúc chị có những quyết định sáng suốt!

(Theo NĐT)