Mỗi lần anh ấy tới gần âu yếm, bày tỏ tình cảm là tôi lại vô cùng khiếp sợ.

Trước khi viết tâm sự này lên đây, xin phép các bạn cho tôi được giấu tên mình. Thật ra tôi không ngại xưng danh của mình lên đây nhưng ngộ nhỡ có bạn bè thân hay đồng nghiệp nào của tôi đọc được lại đoán ra tôi là ai thì cũng tội người yêu của tôi.

Tôi năm nay 21 tuổi, làm việc trong một công ty tư nhân tại Hà Nội. Người yêu tôi bằng tuổi và cũng đã đi làm.

Anh là một chàng trai có hình thức bình thường, ăn mặc giản dị và thường hay nhai kẹo cao su. Nhưng bù lại tính cách hiền từ, luôn cư xử đúng mực khiến tôi “đổ” anh ngay lập tức.

Thế nhưng yêu anh một thời gian, tôi mới nhận ra con người anh không như tưởng tượng trước đó.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh gần như không bao giờ có khái niệm lau nhà, với anh một tuần chỉ cần quét 1 lần đã là tốt lắm rồi. Mà nói không ngoa, chứ quét cũng chỉ lướt lướt qua mặt sàn, chẳng mấy khi moi móc trong gầm giường, tủ thành. Nhiều hôm đến chơi tôi vô cùng bực mình thấy anh bảo quét nhà rồi mà tôi còn trông thấy cả đống rác. Tôi nhắc thì anh ấy bảo cả ngày đi làm mệt rồi giờ không muốn phí sức cho việc nhà.

Việc nhà đã nhác, việc vệ sinh cá nhân còn nhác hơn. Ai đời, là đàn ông mà anh ấy cứ phải để tôi nhắc chuyện phải đi tắm hay thay giặt quần áo giống như trẻ con vậy. Anh ấy vốn dĩ mồ hôi dầu, tóc chỉ một ngày là bết dính, vậy mà anh chỉ thay mỗi quần áo chứ không tắm.

Rồi quần áo mặc xong anh cũng không bao giờ giặt ngay dù là đang ở mùa hè hay mùa đông. Cứ mặc xong là anh lại treo lên mắc, cách ngày lại mặc lại, cứ vậy có khi đến cả tuần anh cũng chẳng giặt trông vô cùng bẩn.

Nhưng đáng sợ nhất phải kể đến việc đánh răng, từ khi yêu nhau anh rất ít khi cầm cái bàn chải đánh răng. Có khi một tháng cũng chỉ đánh đôi ba lần. Trước đây anh hay nhai kẹo tôi không phát hiện ra nhưng bây giờ thì mới thấy mùi hôi thực sự khó chịu đến thế nào.

Cứ tiếp tục yêu anh, thấy anh thế này thì không thể được. Thú thực, 1 tháng nay tôi không dám hôn anh. Tôi viện cớ thích đi chơi lang thang ngoài đường để đỡ phải vào quán ngồi tình tứ. Mặc dù yêu anh nhưng tôi rất khổ sở với chuyện này. Làm sao mình né được chuyện gặp anh ấy hàng ngày, hàng tuần. Không phải tôi chán anh mà thực sự tôi sợ phải tiếp tục chịu đựng mùi hôi, sự bẩn thỉu của anh thêm nữa.Mọi người có kế sách gì mong hãy giúp tôi.

Nguyễn Hoa (Cao Bằng)