Cái điện thoại “cục gạch” của ngoại bỗng dưng trở chứng. Nghe lúc được lúc không. Thế là dù tiếc nuối, ngoại đành phải chặc lưỡi từ giã nó.

Rồi chị em tôi ghé về nhà ngoại ăn đám giỗ đúng hôm cái “cục gạch” trở chứng. Nghe thế quyết định “ tậu” một cái điện thoại mới tặng ngoại. Cái điện thoại thông minh có kết nối mạng để ngoại nghe nhạc, đọc báo cho đỡ buồn.

Sau đám giỗ, cuộc sống bận rộn cứ cuốn tôi đi. Cho đến một ngày đang lướt Facebook thì tôi nhận được lời mời kết bạn. Mở thông tin người mời kết bạn, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Dụi mắt mấy lần mà cái hình đại diện vẫn là ngoại tôi. Đang thắc mắc thì em tôi gọi đến.

“Chị chấp nhận lời mời kết bạn đi nhé. “ Ông già khó tính” là ông ngoại đó. Em mới tạo Face cho ngoại”. Bấm vào dòng chữ “xác nhận” tôi thấy vui vui. Không ngờ ngoại tôi cũng có ngày dùng Facebook. Không ngờ có ngày tôi và "ông già khó tính” của tôi trở thành “bạn bè” trên Face.

Từ ngày ngoại có Face, thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được những bất ngờ thú vị.

Hôm thì ngoại nhắn tin nhắc tôi mặc ấm khi ra đường vì ngoại đọc báo nghe bảo hôm nay trời trở lạnh. Chà, tự nhiên mình có riêng một cái máy dự báo thời tiết kiêm nhiệm bảo vệ sức khỏe… ấm lòng đến lạ!

 

Hôm thì ngoại gửi cho tôi một bài báo về nuôi dạy con. Hỏi thì ngoại cười nói ngoại thấy tụi bây nuôi con khổ quá. Suốt ngày bắt ăn, bắt uống… Phải đọc mà lắng nghe lời khuyên của chuyên gia giáo dục để mở mang tầm nhìn chứ!

Có lần ngoại tìm đâu được cái ảnh cũ của mấy chị em tôi, thế là ngoại đăng Facebook khoe. Nhìn cái ảnh cũ, đọc dòng chữ “Mấy đứa cháu cưng của tui”, mắt tôi cay cay vì nhớ ra đã lâu mình không về thăm “ông già khó tính”. Thế là ngay chiều hôm ấy, bỏ lại hết những bộn bề công việc tôi quyết định chở con về thăm ngoại. Nhìn ngoại cười mà tôi thấy hạnh phúc.

Trước đây, mỗi lần mệt mỏi vì công việc, mỗi lần giận chồng, cãi nhau với mẹ chồng tôi thường trút hết bực dọc lên Face, khi thì than thở, lúc thì trách cứ. Nhưng từ ngày ngoại dùng Facebook, trang Facebook của tôi cũng không còn những lời than, những lời nói làm đau lòng người khác nữa.

Tôi chỉ đăng những chuyện vui, những bức ảnh gia đình… vì tôi biết ngoại đang dõi theo đứa cháu cưng là tôi qua trang Facebook. Nếu thấy những lời than, tiếng trách, ngoại sẽ lo lắng, sẽ buồn. Lâu dần thành quen. Tôi cũng học được cách buông bỏ những gì không vui. Thế là lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

Ngoại dùng Facebook nên lâu lâu tôi lại nhận được những bình luận của “ông già khó tính” khi tôi đăng status. Những bình luận có khi là khen, có khi là lời nhắn nhủ, nhắc nhở. Đặc biệt, có lần ngoại còn thả tim khi tôi đăng ảnh gia đình. Nhìn bình luận mà tôi bất ngờ. Và vui.

Vậy đấy. Ông già khó tính của tôi đã hơn bảy mươi tuổi  mà khi dùng Facebook cũng “chịu chơi”, cũng vui tính lắm. Nên tôi thấy vui vui kể từ dạo ngoại dùng Facebook.

Theo VOV

Tình yêu không phải bức ảnh hoàn hảo bạn hay nhìn thấy trên Facebook

Tình yêu không phải bức ảnh hoàn hảo bạn hay nhìn thấy trên Facebook

Cô bạn tôi rủ cả hội đi ăn tối, tiện thể cô ấy giới thiệu người yêu. Phải nói rằng tôi cực kỳ hào hứng...