Trời tối, cô ấy vẫn ngồi đó. Cô tự hỏi liệu chồng có lo lắng, có đi tìm cô không? Dù là cô sai, anh ấy cũng không nên nặng lời với cô như vậy. Cô với anh mới cưới nhau mà. Mới hôm nào anh còn nói "cả đời này anh sẽ không để em phải khóc đâu".

Trời bắt đầu đổ mưa. Cô không muốn về nhưng mưa bắt đầu nặng hạt. Nếu cô cứ ngồi đây dầm mưa, chắc chắn ngày mai cô sẽ ốm. Vả lại nếu chồng cô không đi tìm, hoặc đi tìm nhưng không nghĩ ra chỗ này, chẳng lẽ cô cứ ngồi chờ đến sáng hay sao. Cô không mang theo điện thoại, hẳn anh ấy đang rối tung lên không biết cô ở nơi nào?

Cô lững thững đi bộ về, quãng đường tuy không xa nhưng mưa to táp vào mặt đau rát, quần áo cô ướt sũng. Cô nghĩ giờ về nhà, nhìn bộ dạng cô lúc này chắc chồng cô sẽ xót lắm, sẽ hối hận lắm. Nhưng khi cô mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh ông chồng đang ngồi thong thả trên ghế sofa, tay bấm liên tục vào điện thoại… chơi game.

Hôn nhân không giống truyện ngôn tình

Nghe tiếng mở cửa, anh ngoái đầu ra rồi ngạc nhiên: "Em đi đâu mà để ướt như thế? Sao không để trời ngớt mưa rồi hẵng về". Cô hết sức ngạc nhiên. Anh làm như thể tối nay hai người không cãi nhau. Hay anh ấy quên tiệt chuyện đó đi rồi. Cô nhìn lại mình, người bắt đầu run lên vì lạnh và tự cười giễu cợt bản thân.

Cô nhớ những bộ phim ngôn tình mình từng xem, nếu nữ chính có chuyện buồn bỏ đi đâu đó, thể nào người yêu cô cũng sẽ tìm ra. Những khi nữ chính gặp chuyện gì, nam chính đều xuất hiện kịp thời và đúng lúc.

Nữ chính cảm thấy như thế nào, suy nghĩ ra sao nam chính đều đọc thấu hết. Hóa ra những người đàn ông cư xử như vậy chỉ có trong phim ngôn tình. Còn cô, mới bước vào cánh cửa hôn nhân thôi mà màu sắc đã khác xa thời yêu đương như vậy.

 

Khi cô kể chuyện này với tôi, cuộc hôn nhân của cô đã bước sang năm thứ mười trong êm ấm. Sau buổi tối dầm mưa ướt sũng năm đó, cô đã có cái nhìn thực tế hơn về hôn nhân, về mối quan hệ vợ chồng, về người đàn ông của đời mình. Nhìn thực tế để sống thực tế, để thôi mơ mộng hão huyền.

Người ta vẫn ví tình yêu như hoa, còn kết hôn là trái ngọt. Tôi thì nghĩ, kết hôn chính là lúc cả hai mới bắt đầu trồng một cái cây, phải bỏ tâm sức vun xới tưới tắm hàng ngày để cây xanh tốt. Nếu lơ là, cây sẽ chết, hoặc sống thì cũng cằn cỗi khẳng khiu.

Người ta vẫn ví kết hôn chính là lúc con thuyền tình yêu cập bến. Tôi thì nghĩ, kết hôn chính là lúc hai người cùng nhau bước lên cùng một con tàu vượt sóng ra khơi. Sẽ có những ngày nắng đẹp hiền hòa, cũng sẽ có những ngày giông bão. Nếu không cùng chí hướng, nếu tay lái không vững vàng, tàu sẽ chìm đắm lúc nào không hay.

Nếu tình yêu là manh áo gấm thêu hoa thì hôn nhân đã lột trần đi manh áo đó, chỉ còn lại những trần trụi, những ưu khuyết điểm rõ ràng. Mỗi người chỉ còn cách hiểu rõ và chấp nhận nhau. Mong chờ gì ở nhau, hãy nói rõ, muốn gì ở nhau hãy tỏ bày. Giận dỗi này kia chỉ là tự hành hạ bản thân.

Phụ nữ thường hay nghĩ rằng, nếu người yêu mình, điều mình không cần nói ra anh ta cũng hiểu. Đàn ông ít suy diễn, họ đơn giản hơn phụ nữ nhiều. Đừng đợi người khác đọc được suy nghĩ của mình. Đừng giận dỗi mà không cho đối phương biết lý do.

Đàn ông họ không quan tâm quá nhiều đến những điều đó đâu. Càng hy vọng nhiều, thất vọng càng lắm. Hãy nhớ, những người đàn ông vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa chung tình, vừa dịu dàng và tâm lý chỉ có trong truyện ngôn tình mà thôi.

Theo Dân Trí

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, lại sa vào mối quan hệ tay ba

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, lại sa vào mối quan hệ tay ba

Nhiều khi đời sướng khổ là do lựa chọn của mỗi người, khi đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm thì gặp trắc trở là điều có thể dự đoán trước.