Ngay từ hồi yêu nhau tôi đã có lần hơi khó chịu khi hai đứa đi chơi xa, tiện tạt qua một quán ăn địa phương khá nổi tiếng.

Trong tâm lý của tôi lúc đó là chẳng mấy khi đến được chỗ này để mà ăn, tôi muốn gọi ra ăn hết những món mà tôi thích, mỗi món mỗi đĩa cũng chỉ có bốn năm chục nghìn thôi không nhiều nhặn gì, tôi gọi tầm 5 đĩa - 5 loại thức ăn khác nhau cho hai đứa. Anh cứ há hốc mồm hỏi "ăn hết không đấy?". Tôi bảo 2 đứa ăn có gì mà không hết, nên cứ vô tư gọi.

Trong khi tôi ăn ngon lành thì anh lại không ăn mấy, mồm còn liên tục nói "em gọi nhiều thế, ăn làm sao hết", xong mỗi lúc tôi bảo anh ăn đi thì anh lại lắc đầu không ăn, ý là "no rồi, ăn sao hết". Mình tôi ăn thì đương nhiên là không hết nổi ngần ấy, cuối cùng tôi ăn cũng chẳng ngon miệng nổi khi mặt anh như cái bị rách bên cạnh.

Đến khi tôi lấy anh, tính tiết kiệm của anh càng bộc lộ rõ. Tuần anh chỉ đồng ý đi siêu thị mua thức ăn một lần cho cả tuần, tính chi ly 2 lạng thịt một ngày cho gia đình 2 người lớn 2 trẻ em, túi rau xanh chia đều cho 7 ngày không hơn không kém, còn lại anh mua đậu phụ, tôm bé tí như con tép bảo tôi rang lên ăn đều cả tuần cho có canxi.

Mùa Hè nóng chảy mỡ anh cũng không đồng ý cho tôi bật điều hòa ban ngày, chỉ có ban đêm đi ngủ là được phép bật 7 tiếng từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, cả nhà nhét nhau trong một cái phòng ngủ (dù nhà có 2 phòng nhưng chỉ 1 phòng ngủ của vợ chồng tôi có điều hòa). Cứ 5 giờ sáng anh dậy đi tập thể dục là tắt điều hòa của mấy mẹ con, mở toang cửa "đón không khí trong lành" mà thực sự là nhiều hôm ngốt không ngủ thêm nổi đành phải dậy.

Tôi người lớn không nói làm gì, nhưng bọn trẻ cần ngủ để lớn, trong khi bố chúng nó chỉ rình để tắt điều hòa. Buổi trưa nóng đến mấy cũng không được bật, nực quá thì hắt nước lên tường, đổ nước ra sàn rồi bật quạt, "anh toàn làm thế, mát lịm tim", chồng tôi bảo vậy khi bị tôi phản đối.

 

Nhà tôi cũng có máy giặt nhưng hầu như không dùng. Chồng tôi chỉ đồng ý cho giặt đồ 4 ngày một lần, gom cho đủ mẻ thì giặt. Quần áo đi làm của anh ấy cả tuần treo trên tường, có 3 cái áo với 2 cái quần, thay phiên nhau suốt, mặc đủ 4 ngày thì gom vào giặt, nghĩa là có đồ của anh ấy sẽ phải mặc lại 2 lần, tôi thấy còn ghê vì quần áo ra đường là dính bụi bặm xăng khói quyện với mồ hôi, nhưng anh ấy thì khăng khăng bảo "vẫn còn thơm lắm mà".

Anh ấy ở bẩn một mình anh ấy đã đành, nhưng tôi thì quần áo ngày nào cũng phải thay, các con cũng phải thay vì tôi không muốn chúng mặc lại đồ bẩn trong ngày, thế là tôi phải ngồi giặt tay.

Thật sự là khó hình dung giữa thời đại này rồi mà còn gia đình nào sống như kiểu gia đình tôi. Ngay cả cái tủ lạnh chồng tôi cũng từng đề xuất ý kiến là "hay thôi rút điện ra đi nhà mình cũng không có đồ ăn thừa cần để". Khi đó tôi đã phải cố kiết phản đối, vì tôi cần tủ lạnh để đựng sữa các con uống mỗi ngày cho chúng còn cao lớn.

Tôi là người tính tình không phải hoang phí gì nhưng keo kiệt bủn xỉn thì cũng không. Tôi thích sống xởi lởi, biết thơm thảo với mọi người và không ngược đãi bản thân. Nên giờ tôi rất chán chồng, cảm giác như không cùng "hệ" với anh ấy nên rất khó nói chuyện. Sự tiết kiệm thái quá của anh cũng gây ra những ức chế nhất định cho tôi trong sinh hoạt gia đình. Tôi muốn thay đổi chồng nhưng chắc là không thể. Hay tôi bỏ phắt cho xong? Nhưng bỏ chồng vì lý do này có lẽ nhiều người sẽ không hiểu cho tôi, lại bảo tôi dở chứng, có chồng biết thu vén cho gia đình còn không thấy quý, thực sự là nhiều người nghĩ chồng tôi như vậy, chỉ có tôi ở trong chăn mới biết chăn có rận mà thôi.

Theo Dân trí

Cô gái bỏ của chạy lấy người sau cuộc hẹn hò với bạn trai 'vị chi là 70 nghìn'

Cô gái bỏ của chạy lấy người sau cuộc hẹn hò với bạn trai 'vị chi là 70 nghìn'

Em sợ quá mọi người ạ, em mới quen một anh, chat với nhau gần 2 tháng thì anh ấy hẹn em đi chơi, nhưng chỉ một lần thôi đã để lại trong em những ấn tượng "đi vào lòng đất".