Tôi cũng biết, có thể đến một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ bại lộ và vợ tôi sẽ là người gánh chịu tất cả hậu quả này.

Nhưng, vì quá yêu em, tôi vẫn cố gắng giấu giếm gia đình để được kết hôn với em. Nếu không, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của chúng tôi.

Ngày yêu em, tôi thật không ngờ em đã từng qua một đời chồng và có con lớn rồi. Nhưng khi tình yêu đã lún sâu, tôi dù không muốn cũng không thể rời xa em. Tôi đã thử nhiểu lần nhưng lần nào cũng nhớ thương em da diết. Và tôi nghĩ, tại sao em không được quyền yêu và sống bên cạnh người em yêu thương? Tại sao tôi phải vì đứa con riêng của em mà bỏ rơi em, tôi sẽ chấp nhận con em như con của tôi vậy. Trẻ con có tội gì, tại sao tôi phải từ bỏ em và từ bỏ cả đứa con em tần tảo nuôi suốt mấy năm trời. Nghĩ lại, tôi càng trân trọng tấm lòng của em. Chấp nhận vì con cái mà hi sinh bản thân mình.

Tôi quyết định cưới em, em khóc lóc nói không đủ can đảm nói với gia đình tôi. Em sợ sẽ không được đồng ý. Tôi nói với em, nếu em sợ, tôi sẽ giấu bố mẹ cho em, và chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết. Em gửi tạm con ở nhà ngoại rồi sau này khi cưới xong, ở riêng, chúng tôi sẽ đón con về ở cùng, coi như đó là cháu của em… Em dù đau lòng nhưng phải đồng ý. Vì em không thể bỏ tôi cũng không muốn bỏ con…

{keywords}

Mẹ tôi đứng người, không tin vào những gì tai mình nghe được. Mẹ hỏi em, tôi cố gắng can ngăn nhưng em đã thú nhận tất cả vì quỳ xuống xin lỗi mẹ. (ảnh min họa)

5 năm lấy nhau, em sinh cho tôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Cô con gái riêng của em cũng lớn lên từng ngày, rất nghe lời em và thường xuyên khóc lóc khi mẹ vắng nhà. Con gái cực yêu quý các em, chịu khó chơi với các em, tình cảm gắn bó. Thật sự tôi không thể nào coi đó là con nuôi của mình và luôn coi con như chính con ruột của mình vậy. Tôi thương vợ và khâm phục tấm lòng, sự đối đãi của vợ và cách chăm sóc chu đáo của vợ dành cho các con, cả tôi nữa…

Thời gian ở với nhau, chúng tôi thi thoảng về thăm bố mẹ một lần. Có lần, bố mẹ lên nhà chơi, chúng tôi đều gửi con sang hàng xóm, hoặc nói đó là cháu của em. Nhưng lần đó, không thể giấu được chuyện này là do, con cứ gọi chúng tôi là bố mẹ, và hàng xóm cũng nói với bố mẹ tôi, đó là con riêng của em.

Mẹ tôi đứng người, không tin vào những gì tai mình nghe được. Mẹ hỏi em, tôi cố gắng can ngăn nhưng em đã thú nhận tất cả vì quỳ xuống xin lỗi mẹ. Em khóc lóc nói rằng, đó là tình mẫu tử thiêng liêng, rằng em không thể bỏ con cũng không thể bỏ chồng vì em quá yêu tôi. Em xin mẹ tha thứ cho em, và sẽ làm tất cả để chuộc lỗi vì đã nói dối mẹ.

{keywords}

Em đã khiến tôi càng nhận ra, giá trị của tình yêu và sự chân thành lớn lao biết nhường nào… Đó mới là điều đáng trân trọng nhất cuộc đời này… (Ảnh minh họa)

Tưởng mẹ sẽ làm lớn chuyện và chửi bới chúng tôi. Nhưng không. Một lúc lặng người, mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh vợ tôi và ôm em vào lòng, thì thầm. ‘Con ạ, mẹ cảm ơn con, con đã cho mẹ hiểu hơn về tình cảm mẹ con thiêng liêng biết nhường nào. Bao năm qua, con chưa làm gì có lỗi với bố mẹ, cũng chăm sóc bố mẹ, gia đình chồng như gia đình mình. Con khiến con trai mẹ thay đổi và làm tốt tất cả mọi việc, các cháu mẹ xinh xắn, đáng yêu, khỏe mạnh. Con có tội gì khi con nuôi con gái của con? Mẹ đã nghĩ, dù mẹ có chọn cũng không thể có được người con dâu tốt như con. Nên mẹ phải cảm ơn các con mới đúng. Mẹ giận là tại sao con không nói với mẹ từ sớm, để bây giờ, 5 năm sau mẹ mới biết. Nếu con nói sớm, cháu cũng đỡ thiệt thòi và không phải sống lén lút như bây giờ… Mẹ yêu các con nên mẹ cũng hiểu, các con cần phải yêu thương cháu của mẹ…’.

Nghe mẹ nói, nước mắt tôi trào ra. Tôi cảm ơn mẹ rất nhiều, khóc không ngừng. Thật sự không thể tả nổi sự xúc động khi mẹ chồng nàng dâu ôm nhau và khóc như vậy. Tôi đã không chọn lầm người và càng cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người như em làm vợ. Mấy năm qua em chu toàn mọi chuyện, em chăm sóc cha con chu đáo, có người vợ nào tốt hơn em? Vậy thử hỏi, chuyện em có chồng, có con riêng có là gì so với những gì em dành cho gia đình tôi và những người xung quanh? Gái có chồng thì không được hạnh phúc, bị soi mói hay sao?

Em đã khiến tôi càng nhận ra, giá trị của tình yêu và sự chân thành lớn lao biết nhường nào… Đó mới là điều đáng trân trọng nhất cuộc đời này…

(Theo Khám phá)