Có lần trong phòng làm việc, chị nói rõ to cốt để cho tôi nghe thấy: "Năm nay đen đủ thứ, đúng là gặp thằng oắt con quỷ sứ xông nhà, còn làm vỡ đồ, không hiểu bố mẹ nó dạy con kiểu gì".

Nhà hàng xóm của tôi có tiếng là ghê gớm, kĩ tính. Chị vợ là Thương, làm cùng cơ quan với tôi. Chúng tôi không thân thiết nhưng cũng hay trò chuyện, qua lại.

Tết năm ngoái, biết tính con trai hay nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung nên ngay từ trước Tết tôi đã dặn con: "Sáng mùng 1 Tết con không được tự ý đi chơi. Con đi đâu phải chờ bố mẹ đồng ý và phải đi cùng bố mẹ". Ấy thế mà cháu mải chơi quên béng lời mẹ dặn.

Sáng mùng 1, tôi và chồng tất tả làm mâm cỗ cúng và con trai ngồi phòng khách xem ti vi. Vừa làm tôi vừa dặn con không được đi đâu. Cu cậu vâng dạ rồi trốn sang nhà bác Thương lúc nào không hay. 

Nhà này có 2 anh chị lớn đang ngồi xem chương trình hài Tết trong khi 2 vợ chồng chị ấy cũng xuống bếp để làm cơm cúng. 

Thấy con trai tôi sang, 3 đứa trẻ bày trò hò hét ầm ĩ. Trong lúc nô đùa, con trai tôi vô tình gạt tay vào cốc nước trên bàn làm cốc rơi vỡ. 

Nghe thấy tiếng "choang", chị Thương chạy ra nhìn thấy và tái mặt. Năm mới không nỡ mắng trẻ con, chị chỉ lẩm bẩm vài câu rồi bảo con trai tôi đi về.

{keywords}

Thấy con về nhà mặt không vui, tôi hỏi chuyện và cháu thành thật kể. Tôi chột dạ nghĩ thầm: "Thôi thế là hỏng, kiểu này trẻ con làm mất lòng người lớn rồi".

Hôm sau nhà tôi sang chơi nhà chị, chị cứ ngúng nguẩy rồi bảo: "Năm nay chị đã tính giờ, chọn người tới nhà xông đất mà con em lại chạy sang đầu tiên. Cháu còn đánh vỡ cốc đầu năm, thế này năm nay nhà chị đen đủi lắm". 

Tôi áy náy và trấn an chị: "Thằng bé nhà em nó nhanh nhẹn, xông đất chắc không đến nỗi nào đâu chị ơi". Sau đó, tôi cứ mong sao nhà chị ấy làm ăn phát đạt, suôn sẻ. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn.

Năm vừa rồi, chồng chị Thương uống rượu say đi xe máy bị ngã gãy chân. Con trai chị ấy thi Tốt nghiệp cấp 3 bị thiếu điểm vào trường công lập, phải học trường dân lập. Chị Thương thì đi làm cứ vài tháng lại viết bản kiểm điểm, toàn những lỗi rất vu vơ. 

Thế là chị ấy cứ mặt nặng mày nhẹ mỗi lần gặp tôi. Có lần chị còn nói rõ to trong phòng làm việc, cốt để cho tôi nghe: "Năm nay đen đủi đủ thứ, đúng là gặp thằng oắt con quỷ sứ xông nhà. Không hiểu bố mẹ nó dạy con kiểu gì". Tôi ức sôi máu nhưng cố kìm chế để không cãi nhau với chị.

Tối hôm ấy, về đến nhà tôi túm lấy con trai, đánh con một trận nên thân mặc cho con khóc lóc ầm ĩ. Đánh con xong, tôi ngồi khóc như mưa như gió vì ấm ức và xót con. Từ đó, mỗi lần giáp mặt chị Thương, tôi đều chào hỏi lấy lệ rồi né tránh chứ không ngồi cùng tán gẫu như trước.

Tôi nghĩ, ngày đầu năm ai cũng mong muốn mọi điều tốt lành nhưng không thể cứ vin vào chuyện ai xông đất mà cho đó là may mắn hay đen đủi suốt cả một năm được. 

Trẻ con hiếu động, các cháu có biết gì luật lệ, kiêng kị như người lớn chúng ta đâu. Thế mà chỉ vì chuyện xông đất đầu năm, tình cảm hàng xóm láng giềng giữa tôi và chị sứt mẻ nghiêm trọng. 

Con trai tôi mới 6 tuổi đã có bài học để đời thế nên bây giờ dù là ngày thường, cháu cũng không còn hồn nhiên chạy đến nhà mọi người chơi như trước nữa. Đúng là ngày Tết cũng có nhiều rắc rối, phiền hà.

Đỗ Thu Trang (Gia Lâm, Hà Nội)