- Đọc bài báo kể về một người phải bán gấp căn nhà mặt đất để mua chung cư vì hàng xóm quá "bẩn tính", tôi như thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Bởi vậy tôi tham gia vào diễn đàn này nhằm chia sẻ câu chuyện và mong nhận được lời khuyên của bạn đọc gần xa.

Năm 2013, vợ chồng tôi mua một miếng đất ở khu đô thị, lúc đó chồng tôi đang ở nước ngoài nên việc mua bán do bố chồng thực hiện. Do không tìm hiểu kĩ nên chúng tôi đã mua vào khu đất giãn dân của thôn X. 

Bố chồng tôi về khoe: "Hàng xóm nhà mình là vợ chồng hàng thịt" khiến tôi phát hoảng khi nghĩ đến việc họ sẽ giết lợn và chúng sẽ kêu eng éc suốt ngày. Nhưng ông trấn an, vì họ mổ lợn ở trong làng, nhà chỉ để ở thôi nên tôi cũng thấy yên tâm.

{keywords}
Ảnh: Tatsuyaoe.com

Năm 2015, khi chồng tôi về nước, chúng tôi quyết định xây nhà. Vào thời điểm đó, ở khu đô thị rất ít nhà xây, ngoài nhà tôi và ông hàng thịt thì cách đó chừng 50m có 2 quán karaoke. 

Ban đầu cuộc sống ở khu nhà mới rất dễ chịu, thoáng mát, sạch sẽ. Ông hàng thịt rất quý nhà tôi vì theo như ông ấy nói vợ chồng tôi đều là cán bộ (tôi là giáo viên trường cấp 3, chồng tôi là kĩ sư). Tôi rất vui với cuộc sống hiện tại vì nhà cửa tạm ổn, nợ nần cũng trả gần xong.

Nhưng một tai hoạ ập xuống, tôi gọi là tai họa không ngoa một chút nào. Dãy nhà tôi ở khoảng chừng 150 m, từ chỗ có 2 quán karaoke, bây giờ đã thành 8 quán karaoke. 

Kinh khủng nhất là ông hàng thịt thấy các quán ăn nên làm ra cũng quyết định mở karaoke. Cuộc sống vợ chồng tôi biến thành địa ngục kể từ ngày hàng xóm cắt băng khai trương quán hát.

Thật là khủng khiếp! Nhà tôi rung lên như bom dội mỗi khi 4 phòng hát của nhà hàng xóm hoạt động hết công suất. Khách vào mở nhạc sàn, trống, kèn đập ầm ầm. Tôi nằm trên giường mà cảm giác cái giường rung lên bần bật. 

Vợ chồng không thể ngủ nổi, con cái không thể học hành được, chứng đau đầu của tôi lại tái phát. Cảm giác khó chịu, bức bối, cáu gắt và ức chế khiến tôi nhìn hàng xóm như kẻ thù, không thể mở miệng chào họ được.

Không chỉ ồn ào, mà tôi thấy khu tôi ở trở thành vùng trũng của tệ nạn xã hội. Mỗi khi khách đến hát, có một đám thanh niên xăm trổ đầy mình phóng xe vù vù chở các em nhân viên đến phục vụ khách hát. Các em ăn mặc hở hang, son phấn loè loẹt, mặt mũi trâng tráo, nói năng thô tục...

Tôi phải đóng cửa, lôi các con vào nhà vì sợ ảnh hưởng đến chúng và quan trọng hơn lúc nào nhà tôi cũng đóng cửa vì tôi sợ đám thanh niên hung hăng kia có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Và lúc đó chúng có thể xông vào nhà tôi. Gia đình tôi sống trong lo sợ, hàng xóm thì lúc nào cũng cười phớ lớ vì kiếm được tiền.

Có những đêm, khách hát vào bật nhạc sàn đến 1, 2 giờ sáng. Gặp những tối như vậy cả nhà tôi hầu như thức trắng. Vỉa hè rộng thoáng mát trước nhà tôi giờ là nơi tụ tập của đám thanh niên lêu lổng. Chúng cãi vã to tiếng, văng tục và thậm chí là ẩu đả.

Quán karaoke mọc lên như nấm, các loại hình dịch vụ ăn chơi khác cũng thi nhau mọc lên, bao vây khắp nhà tôi: Tụ điểm bi-a, nhà nghỉ, nhà trọ của các em nhân viên quán karaoke.... Chúng tôi kêu trời không thấu, cuối cùng đành rao bán nhà, mặc dù nhà mới ở chưa đươc 2 năm.

Khách đến hỏi mua nhà, xem xong họ ra đi không một câu mặc cả. Họ sợ ồn và ngại quán karaoke sát nhà. Đánh hơi được điều đó, ông hàng xóm sang thương lượng bảo nhà chúng tôi nên bán rẻ cho ông ấy vì sẽ chẳng ai chịu mua nhà chúng tôi đâu.

Tôi uất ức không nói nên lời. Họ mở quán karaoke tra tấn nhà tôi, dồn tôi vào bước đường phải bán ngôi nhà mới vừa xây xong, giờ họ lại ép giá... Tôi cay đắng, xót xa khi nghĩ đến lúc phải dọn nhà, tôi mệt mỏi, ngán ngẩm khi nghĩ đến việc phải đi thuê trọ và xây nhà mới cả năm trời. 

Nhưng hơn hết đó là cảm giác ức chế, bức bối đến nỗi tôi nghĩ sẽ có lúc mình hoá điên. Vợ chồng tôi làm việc, dành dụm bao nhiêu năm mới cất được căn nhà, giờ đi mua đất làm nhà lại sẽ phát sinh thêm một khoản nợ mới.

Nghĩ đến mà đau lòng quá! Nhưng cứ cố trụ lại thì không ổn chút nào cả. Độc giả có cao kiến gì xin cho chúng tôi vài lời khuyên. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Mời độc giả tham gia diễn đàn "Chuyện hàng xóm" bằng cách gửi ý kiến, bài viết về cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Các bài viết thú vị sẽ được lựa chọn để đăng tải và nhận nhuận bút từ tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

Hàng xóm vác loa chửi vì vật thể lạ bay giữa cửa

Hàng xóm vác loa chửi vì vật thể lạ bay giữa cửa

Chỉ vì túi rác từ đâu bay trước sân nhà mình, bác hàng xóm vác cả loa ra để chửi đổng suốt cả buổi trưa bằng đủ thứ lời lẽ, khiến cả khu mất ngủ...

Chồng nhiệt tình rình trộm đêm giúp cô hàng xóm lỡ thì

Chồng nhiệt tình rình trộm đêm giúp cô hàng xóm lỡ thì

Nghi ngờ, tối hôm qua dỗ cho con ngủ xong, tôi rón rén theo chân chồng và chết đứng khi thấy chị Xuyến trong bộ đồ ngủ mỏng manh, vừa mở hé cánh cửa là chồng tôi nhào ngay vào, ôm chị chặt cứng…

Độc giả Nguyễn Thủy