Huệ là một cô gái xinh đẹp và và có lối sống phóng khoáng. Lúc nào cô cũng tự tin vào bề ngoài của mình của mình. Tư tưởng hiện đại, lại có thu nhập tốt, nhiều tài năng nên Huệ luôn nghĩ rằng mình đáng giá với một đại gia giàu có đẹp trai. Nhưng bao nhiêu người đến rồi đi, vẫn không có ai ở lại được bên Huệ. Ai Huệ cũng chê bai. Người đẹp trai thì lại đào hoa không chung thủy. Người tài năng thì xấu xí. Người giàu có thì lại già. Cứ như thế nên Huệ vẫn cứ lẻ bóng một mình.

Đến tuổi băm, bị tiêm nhiễm từ những bài viết trên mạng, Huệ nghĩ, đời đàn bà chẳng cần gì ngoài tiền và đứa con. Tiền thì Huệ không thiếu, nhà Huệ cũng đã có, chỉ cần có đứa con nữa là được. Việc gì phải lấy chồng để phải hầu hạ chồng và cả gia đình nhà chồng mà không được sống cho riêng mình.

Có vốn tiếng Anh khá, Huệ quyết định sẽ "xin giống" từ một người đàn ông ngoại quốc nào đó để có đứa con lai đẹp như thiên thần. Vả lại, Huệ nghĩ người phương Tây sống thoáng, cô sẽ không bị ràng buộc gì cả.

Mẹ đơn thân,Bi kịch

Nghĩ là làm, trong một lần đi uống cà phê, Huệ quen được một chàng trai Tây chính hiệu. Đẹp trai, khỏe mạnh. Không cần biết lý lịch, cũng không cần anh ta có đức tính gì tốt đẹp, Huệ tìm cách tán tỉnh để đưa anh ta lên giường. Qua nhiều lần, Huệ có thai.

Cái bụng cứ lớn dần lên trong niềm vui sướng của Huệ. Những người mẹ mang bầu đơn thân khác đều cố giấu giếm, xấu hổ nhưng gương mặt Huệ thì cứ ngời ngời tự hào. Gặp ai Huệ cũng khoe, con gái Huệ xinh đẹp như thiên thần, như con cưng của các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng người đàn ông phương Tây mà Huệ chỉ định "xin giống" thì Huệ vẫn để anh ta lại nhà mình. Hàng ngày, anh ta vẫn giúp đỡ Huệ làm việc nhà, vài bữa lại đưa tiền cho Huệ mua sắm cho đứa bé một lần. Huệ thấy không phiền, nên để mặc.

 

Rồi cũng đến ngày đứa bé chào đời. Đúng là một em bé lai đẹp như thiên thần. Huệ vô cùng sung sướng. Người đàn ông phương Tây cũng sung sướng. Anh òa khóc khi ôm bé vào lòng. Ban đầu Huệ nghĩ mình nhất định sẽ lo tốt cho con nhưng nghĩ tới chuyện tương lai đứa bé, Huệ đề nghị người đàn ông đứng tên cha trong khai sinh của đứa bé. Sau này nó sẽ đi du học, định cư nước ngoài dễ dàng, Huệ nghĩ vậy.

Làm giấy tờ xong, Huệ lại tìm cách để người đàn ông rời khỏi nhà mình. Hai người cãi nhau lên đến đỉnh điểm vì người đàn ông không muốn rời đứa bé đi. Mãi đến khuya, hai người mới thôi không cãi vã. Người đàn ông hứa sáng hôm sau sẽ đi.

Trưa hôm sau, Huệ mới thức dậy sau một giấc ngủ ngon lạ thường. Huệ ngạc nhiên không hiểu sao đứa bé lại không khóc hay đòi ăn. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc nôi ngắm đứa bé đang say ngủ nhưng không có đứa bé nào ở đó. Cha đứa bé đã bắt nó đi theo mất rồi. Huệ như phát điên lên. Cô tìm khắp nhà với hi vọng sẽ thấy đứa bé ở đâu đó. Cô điên rồ lao ra đường. Nhưng biết tìm ở đâu?

Người đàn ông ấy có thể đưa con cô đi bất kì đâu. Có thể ở tận nơi cùng trời cuối đất, ở một đất nước xa lạ bất kì nào đó. Cô biết đâu mà tìm? Cô làm sao mà kiện được khi anh ta cũng là cha hợp pháp của đứa bé?

Cô cứ chạy đi khắp phố, nước mắt ròng rã. Nếu như không phải vì cô ham con lai thì cô đâu có đến nông nỗi đau đớn như thế này?

Sau tất cả, em chọn rời đi trong im lặng

Sau tất cả, em chọn rời đi trong im lặng

Em buông tay rồi đấy, anh đi đi, đừng ngoái đầu nhìn lại để những ký ức cũ không xé lòng mà nát cả tâm can.

Theo Gia đình & Xã hội