Đường xanh viễn xứ là tự truyện của tác giả Tô Giang - cựu nhà báo từng bỏ hết sự nghiệp để thực hiện giấc mơ đổi đời ở nước Úc. Tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá đưa anh lấn sâu dần vào con đường trồng cần sa bất hợp pháp ở xứ người.

Sau khi bị bắt, ngồi tù 30 tháng, Tô Giang bị trục xuất về Việt Nam đầu năm 2020 và đang dần gây dựng lại cuộc sống lương thiện cho mình. Đường xanh viễn xứ là cách anh chọn để đối diện với quá khứ, để công khai những tội lỗi, sai lầm của mình cho tất cả những người quen và không quen. Chỉ có thế, Tô Giang mới có thể rũ bỏ tất cả để sống tiếp những ngày tháng tới. Cuốn sách cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang ủ mộng về một giấc mơ xa hoa trên tội lỗi hãy suy nghĩ lại để tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống.

Báo VietNamNet xin đăng tải một đoạn trích trong cuốn sách này với sự đồng ý của công ty Nhã Nam và tác giả. 

Cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc: Những cám dỗ mật ngọt
Tác giả Tô Giang đang sinh sống ở Vinh, Nghệ An.

Chương 12: Bông hồng phương Đông 

… Cuối cùng Jessica cho địa chỉ mời tôi đến nhà chơi. Nhà nàng ở vùng Footscray. Nàng nói khi ly hôn được chia ngôi nhà này và đã trả đứt tiền. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi, họ chưa có mặt con nào thì nàng phát hiện anh chồng “hi-fi”, nam nữ đều có thể yêu. Jess vô tình biết được pass iPhone của chồng và vỡ lẽ vì sao anh ta cứ khư khư cái máy, bởi trong đó là những hình ảnh, những tin nhắn mùi mẫn với những người đàn ông nữa.

Jessica sinh ra ở vùng sông nước miền Đông Nam Bộ và lớn lên nổi tiếng vì sắc đẹp. Bố mẹ nàng nhận lời mai mối gả nàng cho một gia đình có danh thế tại Úc, và kết cục là thế kia.

Jessica rất quyến rũ, lúc này tôi mới có dịp quan sát nàng rõ hơn, khuôn mặt đẹp một cách tự nhiên và không tì vết. Như một bông hoa hướng về mặt trời, vẻ đẹp thiêu đốt của nàng với những đường cong trời ban làm tôi xao xuyến. Cặp mông căng tròn, cái eo thon gọn nõn nà có hình xăm cánh bướm nhỏ ló dạng ngay cạp quần làm cho người đối diện muốn lột phăng chiếc quần để xem cánh bướm bay đi đâu.

Với Nga, tên tiếng Việt của nàng, tôi không thể lỗ mãng buông lời đường mật hay có hành vi khiếm nhã. Có lẽ nàng thừa hiểu đàn ông, nàng hiểu rõ con quỷ trong tôi đang trỗi dậy để toan chụp lấy cánh bướm đẹp xinh đang hướng về phía dưới nơi hông nàng. Phụ nữ, nhục dục luôn là một thế lực ngự trị trên trái đất này và bất biến suốt chiều dài lịch sử. Như hiểu được dòng suy nghĩ của tôi, chốc chốc nàng thay đổi những tư thế ngồi, nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên và vô tình khoe thêm cái lưng dài hay cánh tay nõn nà thật điệu đà khêu gợi.

Nàng đúng là một quả bom sex với khuôn mẫu phương Đông hiện đại đang chờ cơ hội nổ tung. Nhưng không thể đùa với người phụ nữ này. Đơn giản là nàng làm chủ được cuộc chơi, nàng sở hữu vũ khí giết người.

Chờ đợi cho cho tâm trạng tôi đạt mức dễ chịu chín muồi nhất rồi nàng nói: “Em đang tìm một đối tác tốt có đủ tin tưởng để làm cùng nhưng khó quá. Em thấy anh cũng ok, nếu anh cần chuyển ngạch thì qua với em. Chúng ta ở đây và mọi công việc anh sẽ hiểu sau".

Theo lời nàng, có một người ở casino dân Hồng Kông có mối hàng cold (tiếng lóng của ma túy đá) trực tiếp từ Hồng Kông sang nhưng ở dạng lỏng, đang cần nấu lại rồi đem đi phân phối. “Nguồn hàng ổn định qua đường chính ngạch vì đã lọt vào được một nhóm hàng của một hãng giải khát lớn. Nếu suôn sẻ chỉ một năm anh em mình mỗi người kiếm năm mươi triệu rồi quy ẩn giang hồ luôn. Anh muốn cùng em xây dựng cuộc sống nơi đây thì chúng ta sẽ cùng chung đường. Còn không thì tùy mỗi người. Hiện tại em không có người đàn ông nào đáng để tin tưởng”.

Đến đây tôi thực sự sợ, tôi không sợ sắc đẹp của nàng mà tôi sợ thứ công việc mà nàng nhắc tới. Lúc này tôi không biết gì về ma túy đá, chỉ biết nó nguy hiểm, gây ảo giác mạnh và bị điên nếu chơi nhiều. Tội buôn bán nó cũng nặng như tác hại nó gây ra và cảnh sát tập trung các mũi nhọn vào ngạch này nên rất dễ bị xộ khám. Tất nhiên án ma túy đá cũng nặng hơn nhiều so với cần sa.
………..................

Jessica cũng rất lãng mạn, có hôm đẹp trời nàng rủ tôi phóng xe đi dọc bãi biển Victoria. Chiếc xe Maserati GranCabrio màu đen láng coóng huyền thoại được bông hồng phương Đông điều khiển, lướt trên con đường kỳ vĩ có một không hai trên thế giới. Một bên là đại dương xanh thẳm, một bên là núi non, là những trang trại kiểu mẫu ngăn nắp gọn gàng và chính giữa là con đường thơ mộng. Mái tóc uốn cong theo kiểu cổ điển châu Âu với những lọn tóc cong nhẹ của nàng bay phấp phới trước làn gió biển mơn man phả mùi thơm quý phái của một loại nước hoa danh tiếng trên thế giới tới tôi.

Quả thực tôi tiếp xúc với rất nhiều người đẹp trong đời nhưng bóng hồng cạnh tôi lúc này là mặt trời phương Đông rực rỡ nhất, và sự hiện đại của thế giới phương Tây được lựa chọn tinh tế đang trang hoàng cho nàng thêm rạng ngời.

Chúng tôi trò chuyện về những bãi biển đẹp ở Việt Nam mà mình đã từng đến cho nhau nghe. Chốc chốc Jess lại nhìn sang tôi nhoẻn cái miệng xinh với hàm răng ngà ngọc được đính vài viên kim cương lóng lánh. Vẻ đẹp hớp hồn của nàng ngày càng lộ thêm ra khiến trí tò mò của tôi thêm phần háo hức.

 

Cũng trong ngày đó Jess đưa tôi về nhà nàng dự buổi tiệc cuối tuần với bạn bè người thân của nàng.

Cuối buổi, khi bạn bè về hết, tôi phụ thuộc xe nàng nên nán lại chờ đợi. Phòng khách nhà nàng thật rộng. Lúc này nàng chuyển hệ đèn, đổi ánh sáng trắng thành ánh sáng màu vàng cam ấm cúng, gần gũi. Thứ ánh sáng này cụm vào khoảng không giữa nơi chúng tôi đang ngồi làm mất hẳn sự chống chếnh nơi căn phòng rộng.

Tránh sự khó xử đi ở không xong của tôi lúc này, Jessica tiến đến ngồi kế bên và lấy từ áo ngực ra một gói nhỏ màu trắng, ở trong có ít bột như bột mì, nàng nói: “Coc đấy! Chơi phê mà không mệt đâu, chơi xong nó tan trong tầm vài tiếng sau đó. Yên tâm, chơi vui đi anh”. Coc là tiếng lóng của cocain.

Đang chuếnh choáng men say, sẵn lời mời ngọt ngào cùng cái nhìn tình tứ nhưng đầy thân ái của Jess, tôi bạo dạn hẳn. Dùng một chiếc thẻ bank, bàn tay nàng kẻ thật điệu nghệ chỗ cocain đổ ra bàn kính, nó thoăn thoắt mềm mại xếp đặt từng hạt coc thành một chuỗi đều nhau như một sợi chỉ thẳng tắp.

Sau khi kéo ra được bốn đường song song, nàng đưa tôi đưa cái ống hút được cuộn lại từ tờ 10 đô. Tôi cúi xuống bàn kính, ghé ống hút vào một bên lỗ mũi rồi rà ống hút dọc chuỗi coc nàng vạch ra hít lên sạch sành sanh. Nàng lại kẻ lại đường coc bên cạnh tôi vừa làm hỏng mất độ thẳng, tôi đưa ống hút sang lỗ mũi bên kia làm nốt, xong xuôi tôi nhấp ngụm coca mát lạnh mà nàng chuẩn bị bên cạnh.

Nó có tác dụng tức thì. Tiếng bass từ chiếc loa đang mở đoạn nhạc DJ bỗng rõ như thể một anh chàng thổ dân đang vỗ tay vào chiếc trống da bên tai tôi. Tiếng kèn trumpet từ bản nhạc đưa đẩy tâm hồn tôi như cánh vạc bay lả lơi giữa thinh không rồi dang đôi cánh trong gió chao liệng.

Chao ôi phê. Nhìn Jess lắc lư, tôi thấy nàng diễm lệ hơn bao giờ hết. Vẻ kiêu sa kèm sự sexy của nàng qua ánh đèn màu của căn phòng, vốn được thiết kế để phê, càng làm cho tôi phấn khích. Tôi cố giữ sự phong độ của mình trước người đẹp mà dường như không thể vì sự kích thích cao độ này xâm chiếm điều khiển mình.

Đã nhiều lần tôi hút cần sa nhưng phải nói cái cảm giác êm ái mà cocain mang lại thật dễ chịu. Nó đằm con người ta tan cùng những ảo giác huy hoàng.

Jess tiếp tục làm bốn đường nữa trên chiếc bàn kính và nói: “Anh hai line, em hai line. Chia đều nhé kưng”. Sao mà cái tiếng “kưng” nàng gọi tôi lại dễ thương như thế. Nó gần gũi như cánh bướm hình xăm ngay cạp quần nàng với phần cơ thể phía dưới mà nó hướng vào. Tôi liếc nhìn cánh bướm đẹp xinh và thấy nó bay cùng với tiếng nhạc với ánh đèn đang xoay tròn tạo ra những mảng màu như khu rừng trong phim Avatar kinh điển, tôi và nàng hóa thân thành hai nhân vật và cánh bướm hóa thân thành chú ngựa đưa chúng tôi bay liệng giữa rừng cây tỏa rạng hào quang.

Nàng vỗ nhẹ vào tay tôi và thì thào, nữa đi anh Giang. Tôi làm tiếp hai line mà nàng kẻ sẵn. Sau khi dọn xong hai line của mình nàng tiến đến cái tủ lấy chai rượu Louis 13 rồi rót vào hai cái ly mang đến. Khi nàng sà xuống mời rượu, mùi thơm của thứ rượu này cùng mùi nước hoa Chanel Grand Extrait mà tôi thích phảng phất làm hồn tôi ngất ngây rung lên theo tiếng đập của âm nhạc.

Đang thưởng thức bản Transformation Melbourne của Ben Nicky cùng sự du dương rảo bước nhịp nhàng trong đam mê thì bất chợt bàn tay nàng tìm đến tay tôi. Cái cảm giác phôi pha của tâm hồn thật kỳ diệu.

Bàn tay giữ chặt nàng và như thể cả hai đang dạo bước rong chơi. Cái bản năng đàn ông trong tôi không còn, thay vào đó là một chàng thi sĩ ngắm hoa thưởng cảnh đẹp khi trí não lên đến cực lạc, và có lẽ tâm hồn nàng cũng thế. Đôi môi nàng khẽ chạm vào môi tôi nhè nhẹ rồi nàng mỉm cười: “Lên vui quá Giang ơi”.

Thế thôi. Đó là sự gần gũi nhất giữa tôi và nàng hôm ấy. Tôi nghĩ nếu chúng tôi có gần gũi thêm nữa thì kỷ niệm không hẳn in đậm trong tôi như thế, bởi sex đơn giản chỉ là bản năng.

Sáng hôm sau khi làm đồ ăn sáng cho tôi, nàng nói: “Anh xem, tầm hai tuần nữa là hàng đến, em cũng muốn hợp tác để cả đôi bên cùng có lợi. Anh em mình sinh tử, lợi nhuận chia hai. Anh trả lời em muộn nhất vào cuối tuần sau để em lo liệu. Với em, đàn ông là thứ cần phải mua chứ không để bán. Em quyết đổi vận khi tham gia đường dây này. Chủ yếu toàn người Hoa, mỗi em là người Việt thôi đấy. Anh cứ làm xanh cả đời cũng không bằng làm cái này một tháng đâu”.

Tôi đã quyết định không thể mạo hiểm và cũng không muốn dính dáng đến đá, loại ma túy khủng khiếp này. Tôi vẫn lựa chọn “con đường màu xanh” của “dân chăn mèo” để tiến tới. Một con đường mà đều đặn không biết bao nhiêu người Việt trở thành triệu phú trên khắp thế giới và vẫn bình an rửa tay gác kiếm. Dĩ nhiên sau đó tôi không có cớ gì để được nàng mời đến chơi nữa. Thi thoảng tôi có inbox hỏi thăm nàng nhưng đều được đáp lại một cách hờ hững. Hình như nàng đang tập trung cao độ cho con đường mà nàng đã chọn.

(Còn nữa)

Cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc: Khoảnh khắc bị dí súng vào đầu

Cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc: Khoảnh khắc bị dí súng vào đầu

Tôi bật đèn pin từ chiếc iPhone khi đã lọt được vào nhà. Bỗng một cái gì đó lành lạnh áp vào mang tai. “Hands up. Don’t move. Keep silent” (Giơ tay lên. Không di chuyển. Giữ yên lặng).

Đường hoàn lương của cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc

Đường hoàn lương của cựu nhà báo Việt trồng cần sa ở Úc

Tốt nghiệp Tổng hợp Văn, là biên tập viên của đài truyền hình tỉnh, Tô Giang bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của đồng tiền, rồi lại trở về quê hương gột rửa quãng đời tội lỗi đã qua.