Em đang rất mệt mỏi và cô đơn, em không biết mình phải lựa chọn như thế nào nữa. Cuộc hôn nhân của em vừa mới bắt đầu, nhưng những khổ đau mà nó mang lại thì nhiều không đếm xuể.

Em là chị gái cả trong gia đình 3 chị em. Bố mẹ em là nông dân ở một huyện nghèo của tỉnh Ninh Bình. Kinh tế nhà em vô cùng khó khăn nên em chỉ được học hết lớp 12 rồi đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Năm 2010, em được bà cô họ đưa lên Hà Nội để học nghề may. Đến khi đã học nghề thành thạo, em mở một tiệm may nho nhỏ ở Thanh Trì, Hà Nội.

Tại đây, em đã quen và yêu con trai của chủ nhà - nơi em đang thuê làm nghề. Đó là tình yêu đầu tiên của em nên rất trong sáng chứ không hề có ý nghĩ lợi dụng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau khi yêu được 7 tháng, em phát hiện mình có thai. Lúc phát hiện, cái thai đã 1,5 tháng, em báo với anh nhưng anh tỉnh bơ đưa cho em 500 nghìn và bảo em tự đi giải quyết. Anh còn trẻ, chưa muốn lập gia đình.

Em nhìn tờ 500 mà nước mắt chảy không ngừng. Em gào lên trong đau khổ và hoảng sợ nhưng sau đó, vì không còn cách nào khác em đã đồng ý đến viện. 

Khi đến bệnh viện phụ sản em lại bắt gặp rất nhiều những người phụ nữ khát con. Thậm chí, một người phụ nữ khi biết em có ý định phá thai còn chảy nước mắt khuyên em đừng làm thế. Bởi, chị ấy cũng từng một thời dại dột, phá thai nhiều nên giờ chữa trị mãi mà không thể sinh con...

Em nghe những câu chuyện, những sự thèm khát của các chị ấy mà giật mình. Vì thế, em không dám phá thai nữa.

Về nhà, em quyết định tìm gặp gia đình anh để nói chuyện về cái thai. May sao, bố mẹ anh là những người sợ tai tiếng nên đã nhanh chóng tổ chức đám cưới cho chúng em.

Thế nhưng, kể từ sau khi đám cưới diễn ra, anh giống như một con ngựa bất kham. Anh đi chơi, đi nhậu, đi tụ tập bạn bè suốt ngày suốt đêm. Em nói anh không được, bố mẹ anh nói cũng không được. Cuối cùng, họ cho chúng em ở riêng rồi mặc kệ, không quan tâm đến chuyện của vợ chồng em nữa.

2 tháng sau khi ở riêng, em phát hiện anh ngoại tình. Đó là cô gái làm nghề cắt tóc ở gần hiệu may của em.

Hôm nhìn thấy cô ta ôm eo anh lượn qua tiệm may, em đã không giữ được bình tĩnh mà phi xe đuổi theo. Thế nhưng, khi đuổi kịp được thì cả anh và cô ta đều chối. Ai cũng bảo, họ chỉ là bạn bè nên xin em đừng nghĩ ngợi mà ảnh hưởng đến cái thai. Tối về, anh lại hứa hẹn và cầu xin em bỏ qua. Vì thế, em đành nghĩ đến con mà không truy xét anh nữa.

Từ đó, anh ngoan ngoãn, không nhậu nhẹt nhiều, cũng không đi chơi đêm như trước nữa. Anh chăm chỉ với công việc xây dựng của mình. 

Thế nhưng, sự ngoan ngoãn của anh cũng chỉ tồn tại được hơn 1 tháng. Sau đó, tình cờ lục điện thoại và vào facebook của anh (em ít khi làm việc này vì tôn trọng quyền riêng tư của chồng), em mới phát hiện ra cả nghìn tin nhắn xưng vợ vợ - chồng chồng của anh với một cô bé kế toán cùng công ty. Trong đó, rất nhiều những tin nhắn khiếm nhã mà chỉ đọc qua em cũng hiểu được rằng, họ đã đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần.

Em như phát điên phát rồ. Em gọi điện cho hai người em họ rồi mang theo kéo và dây lưng đến tận phòng trọ của cô bé kế toán kia để xử lý. Thế nhưng, đến nơi, thấy cô ấy quỳ lậy van xin vì không biết anh đã có vợ nên em cũng chỉ nương tay mà tát cô ta 2 cái rồi yêu cầu cô ấy tránh xa chồng em ra. Sau đó, em yêu cầu chồng em phải nghỉ việc ở công ty rồi tìm một chỗ làm mới.

{keywords}

Sau khi nghỉ việc ở công ty, anh cũng đôn đáo tìm việc ở nơi khác nhưng không được. Vì thế, anh trở nên cục cằn, ngày nào anh cũng nhậu rồi lại đánh chửi em. Em sợ anh đánh sẽ ảnh hưởng đến con nên đành phải đồng ý cho anh theo nhóm bạn nhận công trình xây dựng dân dụng ở tận Lạng Sơn.

1 tháng làm ở Lạng Sơn, anh không bao giờ chủ động điện thoại nhắn tin hỏi han em dù em đang bầu bí ở những tháng cuối của thai kỳ.

Thế rồi, đùng một cái, em nhận được tin nhắn của bà chủ công trình nơi anh đang xây dựng. Trong tin nhắn, bà ấy khuyên em tự lo cho mình và đứa trẻ, vì anh sẽ ở lại với bà ấy chứ không về Hà Nội nữa.

Em đọc mà sôi máu. Em điện thoại liên tiếp cho anh nhưng chỉ toàn là bà ấy nghe.

Hôm sau, em lại vác cái bụng lùm lùm lên Lạng Sơn để đánh ghen, nhưng khác với hai lần trước, bà ấy dữ tợn và có một đội ngũ xăm trổ bảo vệ nên em không thể làm được gì. Đã vậy em còn bị ghen ngược, bị chửi bới té tát.

Vì thế, bây giờ, em cảm thấy rất buồn bực và chán nản, em chỉ muốn bỏ chồng, nhưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng sắp trào đời em lại không đủ dũng cảm. Mong mọi nười hãy cho em lời khuyên.

Huong@...