Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản
Yoko Inoue và con trai.

Sinh ra và lớn lên ở khu vực ngoại ô Nhật Bản nhưng nhiếp ảnh gia Yoko Inoue chuyển tới New York năm 21 tuổi. ‘Tôi luôn cảm thấy như mình sinh ra ở sai đất nước’ – cô nói.

‘Người Nhật Bản thích giống nhau. Có nhiều áp lực khiến bạn phải thích nghi. Nhưng tôi lại luôn muốn phải khác biệt. Ở New York, tôi cảm thấy như ở nhà’.

Nhưng đến năm 2010, sau 17 năm ở New York, người chồng người Mỹ của cô đề nghị chuyển về Nhật Bản vài năm cùng với cậu con trai Motoki, và Yoko đã đồng ý.

Hiện đã trở về Nhật Bản được hơn 3 năm, bên cạnh những điều tuyệt vời của quê hương, Yoko bắt đầu trải nghiệm một số thách thức. Cô đã chia sẻ những trải nghiệm đó trên trang A Cup of Jo:

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Thai nghén: Hiện tôi đang có bầu 6 tháng rưỡi và sẽ phải đi gặp các bác sĩ ở Nhật Bản. Ở New York, khi tôi có thai Motoki, bác sĩ cảnh báo ‘không được ăn sushi, uống cà phê, đồ uống có cồn hay phô mai sống’. Bác sĩ còn kê cho tôi cả vitamins đặc biệt.

Nhưng bác sĩ người Nhật Bản của tôi chẳng nói gì mấy chuyện đó. Hoàn toàn không có chế độ ăn kiêng. Thậm chí, mấy tờ rơi tôi nhận được ở văn phòng bác sĩ còn nói tôi có thể uống vài cốc cà phê mỗi ngày và một ly rượu.

Kết bạn: Hầu hết các bà mẹ mà tôi gặp ở đây đều làm nội trợ toàn thời gian. Ở New York, hầu hết phụ nữ mà tôi biết đều đi làm và có sự nghiệp trước, sau đó họ mới kết hôn và có con. Tôi vẫn là một nhiếp ảnh gia toàn thời gian, vì thế tôi thấy thật khó để kết bạn với các bà mẹ ở Nhật.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Phải mất vài năm tôi mới biết rằng các bà mẹ Nhật giao tiếp khác với các bà mẹ ở Brooklyn. Ở Brooklyn, bạn sẽ gặp một bà mẹ ở sân chơi, có thể kể mọi thứ đang diễn ra trong nhà bạn với cô ấy, những chuyện của chồng con bạn. Bạn có thể rất cởi mở, giống như kiểu ‘tôi không cô đơn - ai cũng trải qua những điều tương tự’.

Còn ở đây, nếu tôi cởi mở, tôi sẽ nhận được những cái nhìn lạ lẫm, giống như chỉ có một mình tôi gặp những vấn đề đó. Nhưng sự thật là ai cũng trải qua những việc tương tự. Chỉ là họ không chia sẻ nó theo cách như vậy mà thôi. Người Nhật vạch ra rõ ràng ranh giới giữa chuyện công cộng và chuyện cá nhân.

Tiệc tùng: Khi chúng tôi tụ tập với các gia đình khác, đám đàn ông và cánh phụ nữ hoàn toàn tách biệt. Phụ nữ thường ở trong bếp nấu ăn, trông chừng bọn trẻ, còn đàn ông ở một phòng khác uống bia. Tôi không hiểu được điều này. Tôi cũng muốn ngồi uống bia. Ở Brooklyn, chúng tôi không tách biệt như vậy. Các bà mẹ còn kết bạn với cả những ông bố khác.

Đêm hẹn hò: Ở Nhật Bản không có khái niệm này. Khi tôi kể với vài người bạn rằng tôi đã thuê một người giữ trẻ để ra ngoài ăn tối cùng chồng, họ đã ‘sốc’.

Nhà hàng ở Nhật rất đắt đỏ, và đàn ông thường đi làm về rất muộn, thậm chí cả cuối tuần. Vì thế, họ rất hiếm khi đi ăn ngoài – có lẽ là chỉ 1 lần/năm vào ngày sinh nhật.

Đôi khi, tôi cảm thấy phụ nữ Nhật sau khi kết hôn, sẽ trở thành ‘một bà mẹ’, chứ không còn là một người phụ nữ hay một người vợ. Cô ấy và chồng sẽ có 2 cuộc sống riêng biệt. Cô ấy ăn sớm cùng bọn trẻ, còn chồng sẽ ăn muộn, thường là với đối tác làm ăn. Họ có vẻ như vẫn hạnh phúc, nhưng có một thế giới riêng của đàn ông trong cuộc hôn nhân. Đàn ông sẽ không giúp việc nhà.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Lớp nhà trẻ: Có 2 kiểu lớp nhà trẻ ở Nhật: một kiểu dành cho những đứa trẻ có mẹ vẫn đi làm, kiểu kia dành cho bọn trẻ có mẹ làm nội trợ ở nhà.

Trường dành cho trẻ có mẹ đi làm mở cửa 6 ngày/tuần, từ 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Và bạn sẽ không được phép gửi con ở đây trừ khi bạn chứng minh được rằng mình có đi làm hoặc không thể chăm sóc được con vì lý do nào đó.

 

Thật tuyệt vời khi trường học của con tôi được chính phủ trợ cấp và tôi chỉ phải trả 150 USD/tháng (bao gồm cả bữa trưa). Các hoạt động của trẻ chủ yếu ở ngoài trời: được tiếp xúc với thiên nhiên, nghịch cát… Triết lý giáo dục của họ là ‘học mà chơi’.

Kiểu trường kia thì chỉ mở cửa đến buổi trưa và chương trình mang tính học thuật hơn, tập trung vào việc giảng dạy trong lớp học.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Đi bộ tới trường: Tất cả bọn trẻ ở thị trấn nơi tôi ở đều đi bộ tới trường từ khi chúng 7 tuổi. Người già trong khu là các tình nguyện viên đảm bảo rằng chúng được qua đường an toàn. Họ rất vui khi giúp đỡ bọn trẻ và chào hỏi qua lại với chúng.

Cha mẹ Nhật luôn coi trọng lời chào. Họ thích chào hỏi to, rõ ràng; nếu không, sẽ bị coi là bất lịch sự.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Thực phẩm: Bọn trẻ ở đây hầu hết đều ăn uống rất lành mạnh và ăn rất nhiều cơm. Những hộp cơm trưa là cơm bọc trong rong biển, một ít trứng ốp la, xúc xích và bông cải xanh.

Tôi nhận thấy trứng hay rau trong siêu thị không có nhãn mác như ở Mỹ, nên bạn không thể biết chúng có phải đồ hữu cơ hay không. Chồng tôi thì cho rằng lý do là vì tất cả thực phẩm ở đây đều có chất lượng tốt.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Cộng đồng: Thị trấn tôi ở tổ chức rất nhiều sự kiện, và ai cũng tham gia. Cứ mỗi tháng 1 lần, mọi người lại cùng nhau vệ sinh khu phố và ngôi chùa địa phương. Khi bạn ra ngoài đi dạo, bạn luôn phải chào hỏi. Việc đó cũng tốt thôi, nhưng đôi khi tôi nghĩ: ‘làm ơn để tôi yên’.

Ở New York, khi ra đường chẳng ai biết tôi và ngược lại. Ở đây, nhiều khi tôi muốn ở nhà cùng gia đình vào Chủ nhật, nhưng cuối cùng chúng tôi lại phải tới lễ hội địa phương. Việc tham gia hoạt động cộng đồng rất quan trọng nếu bạn muốn con cái mình được chấp nhận ở đây.

Kín đáo: Hầu hết các cửa hàng bách hoá đều có phòng chăm sóc riêng dành cho bà mẹ cho con bú. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các bà mẹ cho con bú nơi công cộng. Mọi người ở đây rất kín đáo. Phụ nữ ăn mặc rất kín đáo, kể cả vào mùa hè.

Ở Brooklyn, tôi chẳng phải suy nghĩ lấy một giây về việc mặc áo ‘tank top’ ra đường, thậm chí là còn không mặc áo lót. Ở đây, cả khu sẽ bị ‘sốc’ nếu bạn mặc áo ‘tank top’.

Nhật Bản,cuộc sống Nhật Bản

Nhịp sống: Ở New York, dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn vẫn cảm thấy mình nghèo. Tiền học, tiền thuê nhà, hoá đơn y tế - mọi thứ đều đắt đỏ.

Ở Nhật Bản, tôi cảm thấy có những thứ tôi không thể mua được bằng tiền – đó là cảm giác an toàn – không áp lực. Học phí không đắt, hệ thống chăm sóc sức khoẻ cũng rẻ. Chúng tôi thường đùa nhau rằng giống như chúng tôi đang sống ở khu phố dành cho người hưu trí.

Tôi phải mất khoảng 1 năm để quen với việc chẳng phải lo nghĩ về việc gì đó liên tục. Tôi cứ luôn nghĩ: ‘Mình có quên gì không nhỉ?’. Đôi lúc, tôi thấy giống như mình chẳng dùng nhiều đến bộ não, vì thế tôi quyết định đi học tiếng Pháp.

Con gái tắm chung với bố: Chuyện lạ ở Nhật Bản

Con gái tắm chung với bố: Chuyện lạ ở Nhật Bản

Mới đây, mỹ nhân người Nhật Bản Aya Miyoshi đã gây tranh cãi khi chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng cô vẫn tắm chung với bố cho đến năm 20 tuổi.  

Nguyễn Thảo(Theo A Cup of Jo)