Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm?

Gái hầu rượu (Phần 4) - 1

Cô càng lúc càng nóng bỏng, một sự quyến rũ khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn mê đắm một lần (Ảnh minh họa)

Sáng sớm tinh mơ, Hân nhận được cuộc gọi của Mụ Tú báo cô đến Thiên Cầm tối nay. Cô nghĩ ngợi một lúc, những ngày bình yên chưa được bao lâu đã phải tiếp tục lối mòn ấy. Mụ Tú kêu cô đến Thiên Cầm nhưng cuối cùng cô lại lên xe của một kẻ không mấy xa lạ.

Gã nhiều tiền quái gở và thích ngực phụ nữ. Gã tên Khải Nam. Anh ta chở cô đi mà không nói năng gì. Cô cũng không hỏi gì nhiều cả, chỉ ngồi yên trên xe, tận hưởng làn gió trong lành thổi đến vào lúc đêm muộn. Lâu rồi cô mới được dễ chịu.

- Em dạo này không đến Thiên Cầm nữa à?

- Mụ Tú không có khách nên cũng không kêu bọn em đến. Nhưng nếu như hôm nay, có một người như anh tìm tới Thiên Cầm, thì em sẽ đi.

- Vậy à?

- Anh là nhân vật đặc biệt, à không, là sự giàu có, quyền lực khiến anh trở thành nhân vật được chào đón nhất Thiên Cầm.

- Em nghĩ anh sẽ đưa em đi đâu?

- Chắc là hóng gió cùng anh.

Khải Nam bật cười. Anh không nghĩ một cô gái ở Thiên Cầm lại nói ra mấy câu ngây thơ đến vậy.

- Em uống đi.

Hân cầm lấy chiếc túi nhỏ có hai viên thuốc trắng. Những viên thuốc này với cô không mấy xa lạ và chỉ thoáng nhìn là cô đã nhận ra. Hân vẫn hỏi dù biết đáp án chính xác là gì.

- Thuốc kích dục?

- Rất thông minh.

 

Anh ta đáp lời cô vẻn vẹn được 3 từ. Mặt Hân tỏ vẻ nghĩ ngợi. Những câu nói của Hạnh lại vang lên một lần nữa. Cô cần tìm một người có đủ quyền lực để đưa cô thoát khỏi Thiên Cầm. Và có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất cô có. Anh ta đang ngồi cạnh cô và đưa cho cô một tia sáng nhỏ. Cô nói rõ ràng thỏa thuận bằng miệng của mình:

- Em sẽ uống nếu anh đưa em thoát khỏi Thiên Cầm.

- Không vấn đề gì.

Khải Nam cười lớn. Cô không đơn giản là thèm tiền của anh như anh vẫn nghĩ. Chỉ chờ câu trả lời ấy, Khả Hân uống liền hai viên thuốc vào cổ họng. Cô thấy mắt mình hơi ướt nhưng không sao, cứ nghĩ về khoảng thời gian tự do về sau thì cô thấy chúng đáng lắm.

Thuốc dần ngấm vào cơ thể, Hân bất đầu trở thành ả đàn bà hư hỏng đúng nghĩa. Khải Nam đưa cô vào một căn hộ, người cô cứ lả lướt trong vòng tay anh, hấp dẫn đến khó cưỡng lại. Bộ ngực lại bị o ép quá đà, cứ lên xuống theo từng nhịp trườn người của cô. Người cô mỗi lúc một nóng rát và phải thừa nhận, cô càng lúc càng nóng bỏng, một sự quyến rũ khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn mê đắm một lần.

Hân không làm chủ được mình nữa. Cô cởi dần đồ trên người, lao vào gã đàn ông đang chờ đợi xem cô sẽ làm gì. Cô cần anh ta để thỏa mãn cơn dục tính đang dâng đến đỉnh điểm. Nhưng anh ta lại chơi trò mèo vờn chuột, anh ta cứ dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể cô nhưng tuyệt nhiên không chịu làm cô sung sướng. Cô hôn anh ta, cắn anh ta, cơ thể họ quấn vào nhau, ướt át theo nhiều chiều của cảm xúc. Cuộc làm tình hôm ấy là cô đã tự cho đi tất cả thứ quý giá của cuộc đời mình.

Sáng tỉnh dậy, cô vẫn mặc trên mình chiếc váy đỏ hôm qua, mọi thứ tuyệt nhiên như chưa từng có gì xảy đến nhưng cô biết, mình đã không còn là một cô gái có thể vui cười như trước được. Cái giá để thoát khỏi Thiên Cầm, cũng đáng lắm, vì nếu không phải anh ta, thì sẽ là kẻ khác, hoang thú hơn chà đạp lên cơ thể cô, tìm kiếm thức vui trên thân xác của cô gái vẫn còn trinh trắng.

***

Sau ngày hôm ấy, cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nhưng không, anh ta và cô thật sự có duyên, duyên đến mức vô duyên và làm cô khó chịu. Lần cô gặp lại anh, vest đen lịch lãm, bước đi như một ánh hào quang tỏa sáng. Anh là đối tác của công ty cô. Tuy nhiên, chất giọng đểu ẩn sâu bên trong gã đàn ông tồi cô không thể không nhận ra:

- Bộ đồ này không hợp với em lắm.

Hân chưa nói thêm gì, anh ta đã ghé sắt tai cô thì thầm:

- Em cần sexy hơn.

Hân hơi đỏ mặt. Cô chạy vội theo sếp để tránh né ánh nhìn không ngớt của anh ta trên bộ ngực cô. Thoát khỏi Mụ Tú, cô lại được anh ta quan tâm theo cách chẳng ai ngờ.

***

Gái hầu rượu (Phần 2)

Gái hầu rượu (Phần 2)

Hạnh bập bập môi tán son cho đều. Kể ra nơi này như cung điện, cái gì cũng có sẵn, lại toàn đồ đắt tiền.

Theo Dân Việt