Tôi là mẹ của cô bé mà tôi sắp kể dưới đây. Con bé là học sinh lớp 9, ngoan ngoãn, lễ phép và có hơi già dặn.

Con gái tôi thích một cậu bé học cùng lớp tính tình hiền lành (theo như tôi thấy vì con cũng hay mời bạn đến chơi nhà). Tôi theo chủ nghĩa tình cảm nên không phản đối chuyện bọn nhỏ thích nhau, tôi nghĩ đó là thứ tình cảm thuần túy, trong sáng, thật đẹp và đầy mơ mộng của tuổi mới lớn nên không cấm cản. Dù vậy tôi vẫn âm thầm siết chặt giờ giấc đi lại của con, dạy con các bài học về giới tính cần thiết để con có thể tự bảo vệ mình. Đồng thời tôi cũng dặn con khi gặp bất cứ chuyện gì cũng hãy xem tôi như người bạn, nói ra hết để chúng tôi cùng nhau giải quyết.

Một ngày, con bé bỗng thỏ thẻ với tôi: “Mẹ ơi, có phải không có kinh nguyệt là có thai không ạ?”. Tôi tròn mắt nhìn, con bé bối rối, sợ sệt và đôi mắt rướm nước.

– Chuyện gì đã xảy ra với con?

– Hình như đã 2 tháng nay con không có kinh nguyệt rồi mẹ ạ.

– Với bạn đó hả con?

– Dạ. Một lần chúng con đi học thêm. Cô giáo bận nên cho nghỉ rồi tụi con kéo về nhà bạn X. xem phim và chúng con đã bắt chước. Chỉ lần đó thôi mẹ.

Đây đúng là một tin sét đánh ngang tai, tôi nên làm gì bây giờ? Nên chửi đánh con bé một trận, sau đó tới nhà cậu bé làm ầm lên và cuối cùng gọi điện trách cứ cô giáo dạy thêm sao cho nghỉ học mà không báo trước để thành ra cơ sự này.

Thật khó mà bình tĩnh trước chuyện động trời này, nhưng tôi biết nếu tôi làm ầm lên như vậy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Con bé có thể sẽ không ghét tôi nhưng nó sẽ không coi tôi là bạn nữa, nó cũng sẽ không tâm sự với tôi bất cứ điều gì nữa và nó sẽ sống thật khép kín, xấu hổ với tất cả mọi người sau chuyện này. Tương lai của nó có thể sẽ mất hết. Đó là điều tôi không bao giờ muốn.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đi ra nhà thuốc và mang về một que thử bảo con bé đi vào nhà vệ sinh. Lát sau nó mang ra chiếc que 2 vạch căng đét. Vậy là chính xác mười mươi rồi, là một người mẹ tôi cần phải bình tĩnh nắm tay con bé đi qua giông bão này, một cơn giông thật u ám.

{keywords}

Giáo dục giới tính con gái tuổi mới lớn là cả một nghệ thuật đối với cha mẹ. Ảnh minh hoạ internet

Tôi tìm đến nhà cậu bé, con gái tôi không biết chuyện này. Thấy tôi cậu bé có vẻ sợ sệt nhưng tôi trấn an bảo chỉ muốn nói chuyện.

– Cháu thật sự thích con bé nhà bác đúng không?

– Dạ đúng ạ

– Vậy A. có nói với cháu chuyện gì chưa?

– Dạ chưa ạ!

– Cháu có nhớ chuyện hôm bữa xảy ra khi được nghỉ học thêm không?

Đến đây thì mặt cậu bé xanh như tàu lá và run lẩy bẩy

– Dạ cháu cháu..

– Bé A. nó có thai rồi cháu biết không?

– Dạ không – mặt cậu bé cắt không còn một giọt máu.

– Chuyện đã lỡ rồi, cô đến đây không phải để trách cháu, nhưng cô xem cháu như người lớn và cô nghĩ cháu cần phải biết và có trách nhiệm với chuyện này.

– Dạ

– Và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt giải quyết chuyện này một cách êm thấm như một người đàn ông thực thụ, thay vì trốn tránh, cháu đồng ý không?

– Dạ

Tôi ra về và xin số điện của mẹ X.. Tối đó tôi gọi và nói chuyện của 2 đứa, tất nhiên tôi nói chuyện rất bình tĩnh vì con mình cũng có lỗi. Và tất nhiên chuyện của con mình tôi phải xử lý nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm thông báo cho mẹ cậu bé biết chuyện. Và thêm nữa, tôi muốn cậu bé ở bên cạnh con bé lúc này để nó cùng gánh chịu hậu quả mà nó đã gây ra. Thật may, người mẹ hiểu chuyện và đồng ý.

Tôi đến trường xin cho con gái nghỉ học 1 tuần và đưa con gái đi phá thai. Tôi biết việc hủy hoại một mầm sống là chuyện vô nhân đạo. Nhưng trong trường hợp này tôi buộc phải làm vậy, vì tương lai của con bé đang còn rất dài ở phía trước. Nếu người mẹ nào ở trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ hiểu được điều này, nhưng tôi không mong có ai giống mình cả. Một mình tôi là quá đủ rồi.

“Chuyến đi” này không chỉ có mẹ con tôi mà cậu bé cũng đi. Mẹ cậu bé cũng muốn đi cùng nhưng tôi đã ngăn, tôi sợ bà sẽ khiến con gái mình bối rối và xấu hổ. Sau khi làm thủ tục và trao đổi với bác sĩ xong, phần còn lại tôi để cậu bé tự lo cho con gái mình và ra ngoài.

Tôi ngồi bên ngoài, nhìn 2 đứa trẻ lọt thỏm chờ đợi đến lượt mình giữa muôn ánh mắt soi mói của mọi người. Tôi biết chúng đang rất lo sợ, xấu hổ lẫn cô độc nữa. Tôi thấy thương bọn trẻ và muốn bảo vệ chúng. Nhưng đây là cách tốt nhất để chúng nhận ra sai lầm của mình và sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Các con phải học cách đối diện và xử lý những sai lầm do mình gây ra.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Chúng tôi ra về, mỗi người một tâm trạng và tôi dặn cậu bé cứ đi học lại bình thường, và nhớ chép bài dùm con bé. Chiều chiều rảnh lại mang tập sang học cùng và giảng bài cho con bé. Cậu bé học rất khá.

Sau chuyện này, thật may con gái tôi đã nhanh chóng lấy lại được sự ổn định tâm lý. Con đến trường chăm chỉ học tập, cả cậu bé kia cũng vậy. Tôi bảo với hai đứa rằng hãy xem chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng và quên nó đi. Tôi cũng không kiểm soát hay cấm cản chúng vì tôi tin vừa rồi là bài học quá đắt cho cả hai. Tôi cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là chúng ta giúp bọn trẻ nhìn thấy và sửa chữa nó như thế nào thôi.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhai đi nhai lại bài học giới tính cho chúng, dạy chúng cách bảo vệ bản thân và cả bảo vệ cho người bạn gái mình nữa, cuối cùng là những hậu quả to lớn của việc quan hệ tình dục bừa bãi. Chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau và nói chuyện này rất tự nhiên.

(Theo Phụ nữ Việt Nam)