Năm nay tết Trung thu vào giữa tuần nhưng mẹ chồng vẫn “ra lệnh” cho vợ chồng tôi bằng mọi giá phải mang “cháu đích tôn” về quê, nếu không bà sẽ từ mặt.

Trong khi mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho Tết Trung thu sắp tới thì không khí gia đình tôi như đeo đá tảng. Mặt vợ, mặt chồng nhìn nhau cứ lạnh tanh, chỉ vì không thống nhất được có nên về quê ăn cỗ Trung thu hay không.

Tôi là gái Hà Nội nhưng lấy chồng cách nhà khoảng 150km, do đó khoản đi lại vô cùng khó khăn. Ngày trước khi lấy anh, bố mẹ chồng tôi đã ra một “chiếu thư” tuyên bố không cho con cái lập gia đình quá xa nhà. Nhưng đúng là cái duyên cái số, vì tình yêu với anh mà tôi đã rơi vào điều cấm của họ. Cũng may sau khi lấy nhau, chúng tôi đều ở Hà Nội làm ăn chứ không về hẳn quê sinh sống nên cuộc sống không va vấp với bố mẹ quá nhiều.

{keywords}

Mẹ chồng đòi “từ mặt” vì không chịu về quê ăn cỗ Trung thu. Ảnh minh họa

Mấy ngày hôm nay, tôi đang vướng phải một vấn đề vô cùng đau đầu đó là có nên cho con về quê nội ăn cỗ Trung thu hay không. Khổ nỗi năm nay Trung thu lại đúng vào thứ 5, nhưng ngay từ đầu tuần mẹ chồng từ xa đã gọi điện giục vợ chồng cho con về quê chơi, ăn Trung thu với ông bà. Bà bảo bằng mọi giá phải mang “cháu đích tôn” về quê nếu không sẽ từ mặt.

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi đành ậm ừ cho qua, chưa dám chính thức trả lời bà.

Thật lòng mà nói, 150 km đường từ Hà Nội về là vô cùng xa, con còn nhỏ lại bắt cháu vất vưởng trên tàu xe chỉ vì về ăn cỗ Trung thu thì thật không đáng. Hơn nữa giờ mà phải đi một chặng đường dài cộng với điều kiện thời tiết thất thường như mấy ngày hôm nay, tôi chỉ sợ con về đến quê sẽ lăn ra ốm chứ chẳng vui vẻ gì. Đến lúc đó thì tội con khổ mẹ.

Thêm nữa, vợ chồng tôi là công nhân viên chức, làm công ăn lương, Ngày cuối tuần, ngày lễ mới được nghỉ còn bình thường vẫn phải đi làm. Tôi không thể viết đơn xin sếp cho nghỉ việc chỉ vì đưa cháu về quê ăn cỗ Trung thu được.

Một lý do hơi nhạy cảm nữa là vấn đề tiền bạc. Mọi người biết không, về quê chồng là phải xách theo lô xích xông quà cáp cho họ hàng, cháu chắt. Cứ lần nào về quê là vợ chồng tôi tốn cả núi tiền. Cứ nghĩ đến đó tôi lại thấy run.

Nghĩ vậy nên sáng nay tôi gọi điện về cho bà thông báo bận công việc không thể thu xếp được, hẹn bà đến Tết Dương lịch sẽ mang cháu về. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp dứt lời thì bà đã dùng những lời lẽ thô lỗ mắng sa sả con dâu.

Bà bảo, "nếu không mang thằng cháu đích tôn về thì từ nay vợ chồng tao không coi mày là con dâu nữa. Tao không có loại con dâu như mày. Tao cấm mày về nhà tao nữa". Rồi mẹ chồng tôi tắt máy. Tôi không kịp nói cũng không dám gọi lại.

Khi nghe bà nói, tôi vô cùng hoang mang. Tôi gọi điện cho chồng trình bày sự việc. Tuy nhiên trái với những suy nghĩ của tôi trước đó rằng anh sẽ an ủi, động viên và khuyên nhủ bố mẹ, song anh ngang nhiên cho rằng tôi hỗn xược khi dám cãi lời mẹ chồng. Chồng nói Tết Trung thu là Tết để tri ân cha mẹ. Con cháu dù đi đâu xa cũng phải về bên cạnh ông bà. Vì vậy, dù thế nào hai mẹ con tôi vẫn phải theo anh về quê.

Nghe đến đó mà tôi thấy uất nghẹn các bạn ạ. Sao chỉ có cái Tết Trung thu cỏn con mà chồng và gia đình chồng mình nặng nề thế?

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao ở cơ quan, tôi viết vội mấy dòng tâm sự này. Mong mọi người góp ý hoặc có cao kiến gì mách tôi thuyết phục chồng, bố mẹ chồng với. Hoặc nếu tôi sai thì hãy nói cho tôi hiểu.

Minh Trang (Hà Nội)