- Bố bố, hôm nay con phải đến trường sớm, tí bố rửa bát hộ con nhé.

- Đùa à, áo bố mày mặc, xe bố mày đi, tiền bố mày tiêu, giờ việc mày bố làm á?

- Tùy bố thôi (véo von từ tận ngoài cổng vọng lại), nếu bố không thích thì bảo vợ bố làm cho...

- Đứng lại... Cô định đánh đố bố cô đấy à?
....

Tôi ngồi mơ màng bên cửa sổ, vừa ngắm hoa hồng nở ngoài vườn vừa cười khi thấy "kẻ chiến bại" trong cuộc đấu khẩu làu bàu thu dọn bát đĩa đi rửa, trong khi đứa chiến thắng đã "tếch" mất từ đời nào.

Mười năm trước, tôi đã quyết tâm bước qua mọi rào cản để cưới người ấy khi nhìn thấy cô con gái 8 tuổi của tôi níu tay anh thật tự nhiên và tin cậy. Chính khoảnh khắc ấy đã làm trái tim băng giá của tôi tan chảy, vì tôi biết người ấy sẽ là chỗ dựa vững vàng cho mẹ con tôi suốt cả cuộc đời này!

Dòng ký ức của tôi lan man quay lại một đêm mùa xuân thật lạnh 12 năm trước, tôi - một single mom 33 tuổi đầy tự tin và độc lập, người đã chán ngán cuộc sống hôn nhân đầy mệt mỏi và cạn kiệt tình yêu, người mà nhu cầu tình dục đã phai nhạt đến nỗi tưởng mình "lãnh cảm" - tự dưng ngã oạch vào vòng tay ấm sực của một người bạn cũ, để rồi "tình một đêm" kéo dài đến mấy ngàn đêm.

Chuyện 'tình một đêm thành ngàn đêm' của mẹ đơn thân và bạn học cũ
Chị Hoàng Thu Hương - nhân vật trong bài và chồng.

Nhớ ngày ấy, lũ bạn học thời cấp 2 nhí nhố của tôi họp mặt đầu năm. Tôi đang làm việc ở Hà Nội nhưng vì quá nể mấy cô bạn nhiệt tình nên đã bắt chuyến xe cuối ngày về Hải Phòng tham dự, trong khi 8h sáng hôm sau vẫn phải có mặt ở công ty.

Có lẽ là do bước ngoặt số phận đã sắp đặt cho tôi, nên sau này tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên về quyết định bốc đồng lúc ấy của mình, trong khi tôi chưa bao giờ là kẻ ham chơi. Đón tôi là anh bạn lớp trưởng và sau đó là lời nói đùa của bạn lớp phó: "Ông đón rồi thì việc tiễn là của tôi nhé!".

Đúng như lời sắp đặt, nửa đêm tan tiệc, tôi ra về cùng anh chàng lớp phó trầm tính, ít nói ít cười. Đến ngã ba rẽ về nhà bố mẹ tôi, chàng tự nhiên dừng xe lại, đứng xuống đường. Tôi cũng ngạc nhiên đứng xuống, chưa hiểu chuyện gì thì chàng vòng tay ôm chặt lấy tôi. Gió đêm lạnh buốt như đồng lõa khiến tôi run rẩy như con mèo nhỏ trong vòng tay và bờ môi ấm áp của chàng. Loáng thoáng bên tai tôi lời thì thầm mê hoặc: "Về với anh nhé! Nhà rất rộng, xóm rất vắng và anh rất cô đơn...".

Có trời mới biết lúc ấy tôi nghĩ gì hoặc có khi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy mình khát khao hơi ấm này đến thế. Sáu năm sống lãnh đạm, độc lập và chán ghét đàn ông dường như đã tan biến hoàn toàn trong một cái hôn.

Không còn những rào cản về đạo đức, không còn những suy tính thiệt hơn, không còn những nghi ngờ sợ hãi... chỉ còn sự khao khát thật đẹp đẽ và đơn thuần, để rồi sau đó hai trái tim cô đơn cùng rung lên những nốt nhạc miên man, đồng điệu.

Năm giờ sáng hôm sau, khi anh đưa tôi ra bến xe để về Hà Nội, hai đứa đứng im trong sương sớm buốt lạnh. Anh đã đọc được trong mắt tôi sự hối hận và lo sợ cho hành động bốc đồng của mình. Khi tôi chuẩn bị lên xe, anh ngập ngừng đưa tay sửa lại vành mũ cho tôi. Nâng cằm tôi lên rồi đặt một chiếc hôn dịu dàng lên trán, anh thì thầm: "Đừng lo lắng, hãy tin anh, cho dù đêm qua không say, anh cũng vẫn sẽ làm như vậy".

Tôi - người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng và bảo thủ - đã "sa ngã" một cách lạ lùng như vậy đấy. Chính cái hôn thật thanh khiết, đầy âu yếm ấy đã làm lòng tôi mềm lại trong một cảm giác thật an toàn và dịu ngọt. Cái hôn ấy đã kéo chúng tôi trở lại bên nhau những ngày sau đó.

Anh chàng khô khan ít nói, ít cười như mọi người vẫn tưởng, không ngờ lại vô cùng hài hước và tình cảm, nên những ngày tháng bên anh luôn vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi, người phụ nữ mà sóng gió cuộc đời đã rèn giũa trở thành độc lập và cứng rắn, khi sống bên anh đã lại được trở về đúng nghĩa một cô gái bé nhỏ yếu mềm và mong được chở che.

Sau này, tôi vẫn bảo anh rằng chẳng hiểu sao đêm ấy em lại "ngu đột xuất" thế và anh cười: "Người phụ nữ nào cứ bảo mình ngu, thì đó là người vô cùng lợi hại. Lúc đó, em giả vờ "ngu" là chẳng qua em đã nhận thấy trước mặt là một thằng ngu hơn nhưng cực ngoan hiền và rất yêu em".

 
Chuyện 'tình một đêm thành ngàn đêm' của mẹ đơn thân và bạn học cũ
"Lần đò" thứ 2 của bà mẹ đơn thân với chàng bạn học cũ khiến nhiều người buông lời cay nghiệt.

Qua 2 năm yêu nhau nhiều sóng gió, 35 tuổi, tôi lên xe hoa cùng anh trong hôn lễ linh đình nhưng đầy tiếng bấc tiếng chì và sự phản đối dữ dội của gia đình anh, vì câu "trai tơ - nạ dòng" muôn đời cay nghiệt. Nhưng tình yêu và sự vững vàng của anh đã khiến tôi đủ mạnh mẽ đi tiếp.

Năm 2012, con trai chúng tôi ra đời lại bị khuyết tật - thiếu một bàn tay trái. Sức khỏe yếu và nỗi đau chồng chất đã khiến tôi suýt rơi vào chứng trầm cảm sau sinh và căn bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng cũng chính tình yêu chân thành và kiên định của anh đã giúp tôi tìm lại được niềm vui.

Khi tôi cân bằng được cảm xúc và các mối quan hệ gia đình thì cũng là lúc căn bệnh cũ của tôi tái phát - một cái u trong phổi (đã hóa trị để biến nó thành vôi) khiến cho tôi bị viêm phổi liên miên, dẫn đến việc cơ thể bị nhờn kháng sinh trầm trọng.

Bác sỹ khuyên tôi nên rời khỏi miền Bắc càng nhanh càng tốt. Trước thực tế sẽ phải rời xa gia đình, anh em bạn bè, môi trường quen thuộc, hi sinh sự nghiệp và mọi cơ hội phát triển, anh đã quyết định rất nhẹ nhàng: "Anh chọn em, chọn sức khỏe của em".

Chuyện 'tình một đêm thành ngàn đêm' của mẹ đơn thân và bạn học cũ
Năm 2015, anh quyết định chuyển cả gia đình vào Đà Nẵng định cư vì sức khoẻ của chị.

Năm 2015, cả gia đình tôi chuyển vào Đà Nẵng, rồi sau đó định cư tại Hội An làm du lịch, xây một biệt thự ven đô vừa ở vừa cho thuê. Ông giám đốc công ty sản xuất đồ gỗ ngày nào giờ đã vì tôi mà trồng từng cây hoa, đóng từng cái bàn cái ghế, tự tay làm cho tôi chiếc xích đu dưới vòm cây yêu thích, thậm chí cọ bể bơi, xách hành lý cho khách không chút nề hà. Anh đặt tên nhà là "Biệt thự Hương xưa" - chính là "nick name" của tôi ngày ấy, như một lời cam kết về tình yêu không thay đổi.

Tôi cũng rời xa công việc bận rộn căng đầu của một kế toán trưởng, cùng anh sống cuộc đời bình dị, an nhiên. Dù có những giai đoạn vô cùng khó khăn, vất vả, vợ chồng vẫn quấn quýt bên nhau như thuở mới yêu. Dù ban ngày có chuyện gì thì tối vẫn phải gối đầu lên tay anh ngủ, sáng vẫn thức dậy cùng nụ hôn êm ái trên môi.

Con cái lớn dần trong sự yêu thương dạy dỗ của anh, mỗi khi nghe mấy bố con chí chóe cười đùa, tôi lại thấy trái tim trào dâng niềm hạnh phúc và biết ơn số phận đã ban cho mẹ con tôi người đàn ông nhân hậu và đầy trách nhiệm này.

Tôi cũng biết ơn anh vì phong cách sống của anh đã dạy cho các con tôi khái niệm đúng đắn về hôn nhân và hạnh phúc, về sự tôn trọng và thương yêu cần có trong một gia đình.

Mười năm đã qua đi với biết bao thăng trầm, giờ con gái đã vào đại học, con trai học lớp 3. Anh chàng lãng tử ngày nào giờ tóc đã đầy sợi bạc, nhưng lúc nào cũng cưng chiều vợ như cô bé năm xưa. Vừa qua, khi anh hỏi: "Ngày 8/3, vợ muốn quà gì? Tôi đã trả lời bằng tất cả sự chân thành: Đối với em, anh là món quà tuyệt nhất".

Chuyện 'tình một đêm thành ngàn đêm' của mẹ đơn thân và bạn học cũ
Người chồng mới và con gái riêng của chị Hương trong bức ảnh được chụp cách đây 12 năm. Tình yêu thương của anh dành cho con riêng của chị đã khiến chị có thêm động lực vượt rào cản xã hội để đến với anh.
Chuyện 'tình một đêm thành ngàn đêm' của mẹ đơn thân và bạn học cũ

Chị biết ơn vì phong cách sống của anh đã dạy cho các con khái niệm đúng đắn về hôn nhân và hạnh phúc, về sự tôn trọng và thương yêu cần có trong một gia đình. 


Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu thiếu vắng tình yêu. Mỗi cá nhân, gia đình luôn mang trong mình một câu chuyện tình thú vị. Mời quý độc giả gửi bài viết với chủ đề "Câu chuyện tình tôi" về email bandoisong@vietnamnet.vn. Các bài viết thú vị sẽ được chọn đăng tải với mức nhuận bút theo quy định của tòa soạn. Xin cảm ơn!

Xem thêm video: Cô dâu ôm chầm tình cũ và phản ứng của chú rể

Độc giả Hoàng Thu Hương 

Tình yêu người chồng Vĩnh Long dành cho vợ 3 lần nhận ‘án tử’ ung thư

Tình yêu người chồng Vĩnh Long dành cho vợ 3 lần nhận ‘án tử’ ung thư

Tình yêu của anh giúp chị đứng dậy chiến đấu với số phận sau 3 lần nhận “án” ung thư. Chị hiểu rằng anh đã nén nỗi đau đến thế thì chị không thể yếu mềm.