Khi 2 người kết hôn, họ luôn được bạn bè và người thân chúc trăm năm hạnh phúc hay bên nhau đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng may mắn được tay trong tay bước đi suốt cuộc đời.

Có cặp sẽ chia tay nhau sau một một khoảng thời gian chung sống, có cặp đi được nửa đường thì một trong số họ không may qua đời, và người ta nói rằng những ai có thể đồng hành cùng nhau đến tuổi xế chiều sẽ là các cặp vợ chồng may mắn.

Khi con cái lớn, lập gia đình và tự lập, các cặp vợ chồng già sẽ là bạn tri kỉ bên nhau, dựa vào nhau để vui sống. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy, có những cặp đôi dù đã sống cả cuộc đời bên nhau nhưng trong thâm tâm, họ không coi chồng là người thân nhất của mình.

Tại sao thế? Chúng ta hãy lắng nghe những gì ba người phụ nữ đã nghỉ hưu ở Trung Quốc chia sẻ:

Chuyện 3 bà vợ khiến đàn ông 'ngã ngửa': Về già, người thân nhất không phải là chồng

Chị Zhang, 59 tuổi

Khi tôi còn trẻ, chồng đi vắng quanh năm, tôi lo mọi việc ở nhà, kể cả việc chăm sóc người già. Nhiều lần tôi đề nghị anh chuyển về gần nhà làm nhưng anh không chịu, hơn nữa còn không hài lòng với những gì tôi làm. Anh cho rằng tôi quán xuyến việc ở nhà chưa đủ tốt và mỗi khi tôi về nhà, anh lại buộc tội hoặc lạm dụng tôi.

Bây giờ tuổi đã cao, tính tình chồng tôi vẫn không thay đổi, tôi thì ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Một lần đang đi làm thì trời đổ mưa, tôi vội gọi điện về bảo chồng lấy chăn phơi trên sân thượng xuống. Ấy thế mà anh ấy bảo đang bận đánh bài, không có thời gian thu dọn, anh ấy còn mắng ngược tôi: Người không có não, trời này mà đi giặt chăn, giặt chăn mà không xem thời tiết trước à…

Khi tôi hoàn thành công việc của mình và vội vã trở về, chiếc chăn bông vẫn còn trên sân thượng và hoàn toàn ướt đẫm nước mưa. Sự việc này khiến tôi tức điên lên rồi, bạn nói xem, một người như vậy, trong lòng tôi cảm nhận về anh ta tốt đến mức nào?

Tôi nghĩ anh ấy là một người ích kỷ, luôn chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Sống với anh hơn 30 năm, tôi quá thất vọng về anh, khi còn trẻ, tôi sẽ cãi lời anh vài câu, nhưng bây giờ, tôi không thèm cãi nhau với anh một câu nào cả.

Đối với tôi, anh ấy không phải là người thân yêu nhất của tôi, thậm chí có thể nói là sống chết mặc bay, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Chị Tian, ​​61 tuổi

Kể từ ngày lấy chồng, tôi chưa có một ngày nào thực sự hạnh phúc.

Mẹ chồng không thích tôi, mỗi lần nhìn tôi đều là ánh mắt khinh bỉ, thờ ơ. Từ ngày tôi về làm dâu, bà chưa từng làm việc gì lớn nhỏ trong gia đình. Bà bảo tôi phải làm hết vì cho rằng đây là điều con dâu nên làm.

Trong khi đó, chồng tôi mặc kệ tất cả, dù mẹ chồng có đối xử quá đáng với vợ thế nào, ông ấy cũng không bao giờ đứng ra nói đỡ tôi một lời. Thậm chí, ông ấy còn hùa vào với mẹ chồng nói xấu và chỉ trích tôi, điều đó khiến tôi rất ấm ức, thậm chí là hận ông ấy. Vậy nên làm sao tôi có thể coi ông ấy là người thân thiết nhất được cơ chứ?

 

Sở dĩ tôi có thể kiên trì sống chung bao nhiêu năm như vậy hoàn toàn là vì con trai và con gái của tôi. Bản thân tôi thì đã quá quen với cuộc sống "trâu bò" trong gia đình này. Có nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì không dám phản kháng, có thời điểm tôi nóng lòng muốn ly hôn, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được cảnh phải xa những đứa con của mình.

Nuôi cả thì tôi không nuôi được, nhưng nếu bỏ lại một trong hai đứa con thì tôi thực sự không thể sống nổi.

Bây giờ hai đứa con của tôi đã lập gia đình và lập nghiệp, tôi vô cùng hài lòng về điều này. Tôi với chồng vẫn cùng một mái nhà nhưng gần như đã ly thân, tôi không nghĩ mình còn hối tiếc điều gì nữa. Thời gian còn lại tôi sẽ sống cho bản thân mình nhiều hơn.

Chị Wu, 65 tuổi

Tôi từng nghe ai đó nói và tôi đã hiểu rất sâu câu nói này, "đàn ông tốt sẽ che mưa che nắng cho vợ, còn đàn ông tồi sẽ tạo gió tạo bão lên bạn đời".

Năm tôi 20 tuổi, bố mẹ nói chuyện cưới xin, lúc đó hôn nhân đa phần là do bố mẹ quyết định, vợ chồng tôi cưới nhau chỉ sau vài lần gặp mặt.

Về sống cùng mới thấy, chồng lười lao động nhưng luôn cho là mình giỏi, đi ra ngoài làm ăn tiền chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng về nhà lại cấu véo tiền tiết kiệm của gia đình. Thế nhưng anh chẳng mảy may thay đổi, không hề có ý định tìm một công việc ổn định và suốt ngày đi theo người khác làm thời vụ rất lông bông. Tiền anh kiếm chẳng đưa cho tôi được đồng nào, ngược lại thỉnh thoảng còn xin tiền vợ.

Kinh tế khó khăn, ngoài làm công nhân trong nhà máy, tôi còn tìm thêm các công việc bán thời gian khác để trang trải cho gia đình. Tôi đã phải vất vả vô cùng vì gia đình này nhưng anh ấy không hề ghi nhận hay tỏ ra biết ơn một chút nào, ngược lại mỗi khi khó chịu việc gì anh ta luôn mất bình tĩnh, đá thúng đụng nia quát mắng tôi chẳng ra gì.

Tôi thực sự buồn lắm nhưng không dám ly hôn, một mặt là vì con, mặt khác tôi sợ thị phi. Cả đời tôi không có tình yêu với chồng tôi, vì vậy anh ấy không thể là người thân thiết nhất của tôi.

Lời kết

Tâm sự của 3 người phụ nữ Trung Quốc nhưng ở nước ta cũng có không ít những số phận tương tự. Những người phụ nữ luôn tần tảo vì gia đình, sống cả đời cùng chồng nhưng ở tuổi xế chiều lại không nghĩ rằng chồng mình là người thân thiết nhất, nói gì đến chuyện tuổi già nương tự vào nhau, chia sẻ với nhau.

Nguyên nhân chủ yếu là do người chồng đã mang đến cho họ quá nhiều tổn thương và đau đớn, khiến tình yêu với chồng lụi tàn và tắt lịm từ lúc nào không hay. Họ duy trì danh nghĩa vợ chồng đến đầu bạc răng long, vẫn sống cam chịu vì một lý do nào đó nhưng trong lòng đầy bất mãn, thậm chí là oán hận.

Người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình cả đời lại không coi trọng mình khi về già - không biết các đức ông chồng sẽ nghĩ sao? Nếu muốn điều đó không xảy ra thì hãy nhìn nhận lại bản thân, hãy thay đổi nhanh kẻo muộn.

Đàn ông à, hãy nghĩ cho vợ mình nhiều hơn và sống vì họ nhiều hơn. Tuổi xế chiều vợ chồng người ta tình nghĩa bên nhau chung niềm vui tuổi già, đừng để bản thân mình trở nên lạc lõng trong cô đơn. Người ta vẫn nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, vậy nên đừng để cuối cuộc đời ta lại phải hối hận và tiếc nuối.

Kim Anh(Lược dịch từ Sohu)

Rời khỏi tòa án thì trời đổ mưa, chồng cũ dúi cho vợ cũ 50 nghìn đi xe ôm

Rời khỏi tòa án thì trời đổ mưa, chồng cũ dúi cho vợ cũ 50 nghìn đi xe ôm

Sau đó cô quay người đi thẳng, để lại cho chồng cũ một bóng lưng mảnh khảnh. Chuyện Học còn nhớ hay đã quên, đâu liên quan gì tới cô nữa?