Anh đi vào phòng, nhưng chỉ biết đứng chôn chân trước cửa, không hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy cảnh tượng thật ngoài sức tưởng tượng…

Sau đám cưới, bố mẹ Hưng bán đi một mảnh đất để có tiền góp mua cho anh một căn chung cư hai phòng ngủ ở thành phố. Và vì Quân, cậu bạn nối khố từ hồi đại học của Hưng vẫn còn độc thân, nên Hưng bảo bạn dọn về sống chung với vợ chồng anh luôn cho vui, đỡ phải lủi thủi một mình. Quân đồng ý, mỗi tháng anh đều đưa hai triệu cả tiền ăn và tiền nhà cho vợ chồng Hưng.

Sống cùng hai người đàn ông trong nhà, nên Nhung có phần vất vả hơn nhiều khi cô phải đảm đương tất thảy mọi việc từ nội trợ, giặt giũ cho đến dọn dẹp. Nhưng cô vẫn vui lòng, vì thấy Quân luôn là người bạn biết điều, lúc nào cũng tỏ ra rất phóng khoáng với vợ chồng Nhung, thi thoảng lại ghé qua chợ mua thêm một ít hoa quả hay quà bánh về góp vào tủ lạnh của cả nhà.

Cũng bởi Quân độc thân nên đến mỗi ngày lễ tết, anh thường lủi thủi trong khi bạn bè người thì đi hẹn hò với người yêu, người lại bận chăm sóc vợ con. Thấy bạn thân ở nhà một mình vất va vất vưởng lại buồn, nên Hưng thường rủ Quân ra ngoài cùng vợ chồng mình cho vui. Cả ba cùng đi xem phim, cùng đi ăn hay có khi lại cùng đi mua sắm trong những trung tâm thương mại...

Hồi đầu Nhung có vẻ không thích Quân đi cùng, vì vợ chồng không được riêng tư. Nhưng rồi khi Quân thể hiện là một tay chụp ảnh cừ khôi, lại chỉnh sửa cho vợ chồng Nhung những bức ảnh đẹp lung linh thì cô rất thích.

Lâu dần đi đâu Nhung cũng rủ Quân đi cùng. Bởi vì có như thế thì cô mới có được những bức ảnh đẹp để khoe bạn bè trên facebook, nhận được nhiều lời khen kiểu như: “Hợp chồng quá hay sao mà càng ngày càng xinh quá!” hay: “Sao mày suốt ngày được vi vu nhiều thế, thật là ghen tị.”

Những lời khen như thế càng khiến Nhung cảm kích Quân nhiều hơn, và thường tạo dáng rồi nhờ Quân chụp ảnh hộ. Nhưng đúng ra là Nhung cũng xinh thật, nụ cười của cô trông lúc nào cũng rạng rỡ, tươi vui và khiến cho chàng nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ là Quân đôi khi cũng có phần rung động mà quên mất đó là vợ yêu của bạn mình.

{keywords}

Ảnh minh họa

Quân dạo gần đây còn thấy Nhung thật đẹp biết bao khi diện những bộ đồ công sở thanh lịch, hợp mốt mà chẳng hề cứng nhắc, hay những bộ đồ ở nhà vừa thoải mái nhưng không kém phần duyên dáng, quyến rũ. Những bữa cơm mà Nhung bày biện ra bàn cũng khiến Quân không ngớt trầm trồ, khen ngợi.

Anh vốn là một kiến trúc sư, nhưng đúng là vẫn thán phục cái khiếu thẩm mỹ của bạn vợ mình. Dần dà, Quân có chút ghen tị với cậu bạn thân khi lấy được một người vợ thật hoàn hảo. Và nghĩ đến phận mình, nhất định cũng phải kiếm được một cô người yêu lý tưởng như Nhung rồi mới kết hôn.

Công việc của Quân và Nhung lại đều đòi hỏi phải làm thêm vào buổi tối, nên có những khi hai người đều thức khuya cùng nhau. Trong khi đó, Hưng lại đi ngủ sớm để tái tạo năng lượng cho buổi sáng hôm sau. Có người thức cùng, dù cửa phòng hai bên đều khóa trái bên trong nhưng thi thoảng người này người kia mở cửa ra tủ lạnh lấy đồ uống hay ăn khuya thì có khi vẫn chạm mặt.

Trời mùa hè nóng nực, nhiều khi Quân ở trần, mặc độc chiếc quần đùi để lộ cơ bụng sáu múi thật quyến rũ. Chạm mặt Nhung, cả hai đều bối rối như thể đang thuê nhà cùng nhau và chưa hề vướng bận gì cả vậy. Nhưng họ vẫn luôn ý thức được ranh giới giữa hai người để kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Rồi trong một bữa cơm, Hưng bất ngờ thông báo việc sẽ phải vắng nhà khoảng chừng một tháng, vì anh phải theo chân công trình ở một tỉnh xa. Cả Quân và Nhung trong lòng đều vừa buồn, vừa len lén một chút niềm vui. Họ buồn vì sợ ranh giới sẽ bị xóa bỏ mất và vui vì cảm giác lâng lâng được sống bên cạnh một người mình thích mà không có rào cản nào ở giữa.

Những bữa cơm chỉ còn lại mỗi mình Quân và Nhung. Đến việc giặt quần áo cũng vậy, Nhung nhìn những món đồ của Quân mà cũng thấy xốn xang. Cô đôi khi còn nghĩ ngợi xa vời, như thể ước gì mình và Quân gặp nhau sớm hơn. Tình cảm nhẹ nhàng cứ lớn dần lên như thế, những rung động qua từng ánh mắt vô tình chạm nhau, những bữa cơm ngại ngùng không dám nói chuyện nhiều. Hay những đêm cả hai cùng thức khuya, cửa phòng bên này bên kia đều mở cho thoáng mà lòng người bên trong thì rộn ràng biết bao…

{keywords}
Ảnh minh họa

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đó là sau một buổi cơm tối, Nhung bỗng dưng bị đau bụng mà không biết nguyên nhân tại làm sao. Nhung vào phòng nằm nghỉ, còn Quân rửa bát và dọn dẹp nhà cửa hộ cô. Rồi Quân gọi điện cho Hưng báo việc Nhung bị đau bụng, nhưng Hưng nghĩ chắc chỉ bị nhẹ thôi nên nhờ bạn mình để ý hộ, nếu có việc gì thì đưa Nhung đi bệnh viện.

Quân vào phòng hỏi thăm, thấy Nhung nằm yên trên giường, thi thoảng lại khó nhọc đưa tay xoa bụng thì anh thấy rất xót xa. Bản năng muốn được che chở cho người con gái trước mặt khiến Quân không dừng được mà lại gần xoa bụng cho Nhung.

Anh lặng im, cứ ngồi bên cạnh xoa xoa như thế. Nhung đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cũng không biết phải chấm dứt chuyện này ra sao. Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng có những ham muốn chắc ai cũng hiểu. Bỗng nhiên đôi bàn tay của Quân như bị điều khiển mà nhích dần lên đến cao hơn, rồi từ từ cởi cúc áo của Nhung ra. Họ quyện vào nhau, ranh giới tình cảm bị xé toạc từ lúc nào không hay.

Còn phía Hưng, vì gọi điện cho Quân và Nhung mãi không được, lo lắng quá liền bắt chuyến xe tối muộn trở về nhà. Anh đi vào phòng, nhưng chỉ biết đứng chôn chân trước cửa, không hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy cảnh tượng thật kinh hoàng: Chăn gối bị đạp tung xuống giường, còn cậu bạn thân thời nối khố đang cài lại cúc áo cho vợ mình…

(Theo Trí Thức Trẻ)