Lời cám ơn cuối cùng của vợ

Trở về nhà sau lễ tang vợ, anh Lê Cường (35 tuổi, tỉnh Đồng Nai) lòng nặng trĩu. Niềm đau thương đè nén trái tim anh. Nhìn đứa con út mới 9 tháng tuổi chưa kịp nhớ mặt mẹ, khuôn mặt đau buồn của anh lại nhạt nhòa nước mắt.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Hương vừa ra đi mãi mãi ở tuổi 34 vì quyết định không hóa xạ trị căn bệnh ung thư phổi. Chị từ chối phương pháp điều trị này bởi mong muốn cái thai 8 tuần tuổi của mình được lớn lên, sinh ra trong điều kiện tốt nhất.

Trước đó, chị Hương công tác tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM. Cho đến khi phát hiện lâm bạo bệnh, chị Hương không hề nhận thấy sức khỏe của mình có vấn đề gì đặc biệt. Thế nhưng, trong một lần đi khám bệnh định kỳ, chị bàng hoàng nhận tin mình mắc bệnh ung thư phổi.

Câu nói xót xa của bé 4 tuổi: Con cầm tay mà không thấy mẹ nắm lại nữa
Chị Hương ra đi sau khi quyết định không xạ trị ung thư để giữ đứa con đang được hình hài trong bụng.

Chưa hết hoang mang, chị lại đón nhận thông tin mình đang mang thai. Bác sĩ cho biết cái thai đã được 8 tuần tuổi và bào thai đang phát triển rất khỏe mạnh. Điều đáng buồn là căn bệnh ung thư phổi của chị đang ở giai đoạn phức tạp, cần phải tiến hành các biện pháp xạ trị.

Thế nhưng, biện pháp điều trị này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thai kỳ, thậm chí tác động đến sinh mạng đứa bé đang được hình hài trong bụng. Vợ chồng chị đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất của đời người: chọn mẹ hoặc chọn con.

Anh Cường tâm sự: “Bác sĩ nói chỉ có thể chọn một trong hai hoặc chọn mẹ hoặc chọn đứa con trong bụng. Nếu chọn con thì không được điều trị hoá xạ trị. Và, cô ấy quyết định hi sinh bản thân, chọn cách từ chối điều trị để giữ con”.

Những ngày chờ đợi con ra đời, dù đau đớn, mệt mỏi vì bệnh tật, chị Hương vẫn giữ tâm lý bình tĩnh, kiên cường. Chị luôn tươi cười để xua tan những buồn thương của người thân, bạn bè đang lo lắng cho mình.

Sau những tháng ngày đau đớn, tháng 2/2021, chị hạ sinh đứa con út lành lặn, bụ bẫm. Chị đặt tên con là Lê Minh Khang với mong ước “con luôn khỏe mạnh, an khang chứ đừng giống như mẹ”.

Câu nói xót xa của bé 4 tuổi: Con cầm tay mà không thấy mẹ nắm lại nữa
Dòng nhắn gửi ngắn ngủi, vội vàng của chị Hương cho anh Cường trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sinh con xong, chị Hương mới bắt đầu tiến hành các phương pháp hóa xạ trị ung thư. Thế nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi quá yếu, không thể nói được, chị chỉ kịp viết lại cho chồng dòng nhắn gửi ngắn ngủi, vội vàng: “Cám ơn chồng vì tất cả nha. Đã luôn yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn, hy sinh…” rồi trút hơi thở cuối cùng.

Con thơ khóc đòi mẹ

 

Ngày đưa vợ ra nhà thờ làm lễ tang, nghe cha xứ giảng, nước mắt anh Cường rơi lã chã. Anh xúc động, đau đớn trước sự hi sinh lớn lao của người vợ dành cho đứa con bé bỏng. Chị đã hi sinh bản thân để cho con được sống.

Anh chia sẻ: “Khi vợ tôi phát hiện mắc ung thư phổi, rất nhiều người thân, thậm chí cả bác sĩ cũng khuyên cô ấy đình chỉ thai kỳ để điều trị bệnh. Thế nhưng, vợ tôi nhất quyết giữ đứa con trong bụng và từ bỏ việc điều trị”.

“Khi cô ấy chọn con, tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng đến nhưng tôi tôn trọng quyết định của vợ. Dẫu vậy, bây giờ, khi cô ấy ra đi, tôi vẫn đau đớn vô cùng. Cô ấy ra đi khi bé Khang được 9 tháng tuổi. Có lẽ điều cô ấy trăn trở nhất trước khi nhắm mắt là để lại cho tôi 2 đứa con còn quá nhỏ”, anh Cường chia sẻ trong nỗi xót xa.

Câu nói xót xa của bé 4 tuổi: Con cầm tay mà không thấy mẹ nắm lại nữa
Vợ chồng anh Cường, chị Hương ngày kết hôn.

Thương vợ, muốn chị thanh thản ra đi, mỉm cười ở bên kia thế giới, anh Cường cố gắng không buồn thương, ủy mị. Ngày vĩnh biệt vợ, anh chỉ nhẹ nhàng nhắn gửi: “Tạm biệt em, em hãy an nghỉ nhé. Cám ơn em đã hi sinh tất cả vì con…”.

Trở về thực tại, anh sống trong nỗi buồn trống trải, nỗi đau con thơ khóc đòi mẹ. Con đầu của anh chị hơn 4 tuổi. Bé đã cảm nhận được sự thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Mấy ngày qua, bé bắt đầu nhớ và khóc đòi chị Hương.

Anh Cường kể: “Bé hỏi tôi: “Ba ơi, mẹ hết bệnh chưa?”. Tôi nói dối bé là mẹ hết bệnh rồi. Thế mà bé không tin và hỏi lại: “Hết bệnh sao mẹ lại chết”... Thương cháu, cô, dì, chú, bác cũng không muốn cho bé sớm biết việc mẹ bé đã qua đời”.

Câu nói xót xa của bé 4 tuổi: Con cầm tay mà không thấy mẹ nắm lại nữa
Anh Cường nói, anh nhớ và yêu nụ cười của vợ. Dù trong hoàn cảnh nào, chị Hương cũng nở nụ cười tươi.

“Mọi người nói dối bé là mẹ bé chỉ đang ngủ thôi. Nghe vậy, bé không tin và nói: “Không phải, mẹ con chết rồi vì con cầm tay mà không thấy mẹ nắm lại nữa" rồi khóc òa", anh Cường chia sẻ trong sự nghẹn ngào.

Lúc ấy, anh chỉ biết ôm con vào lòng, cố gắng khuyên nhủ, động viên bé chấp nhận sự thật trong đau đớn. Có lúc, lau nước mắt cho con xong, anh lại lau cho mình rồi dặn con cũng như tự dặn chính mình “kiên cường lên, từ từ con sẽ quen và đỡ nhớ mẹ thôi”.

Những ngày này, anh Cường đang cố để vượt qua nỗi đau quá lớn. Anh đi làm và cố gắng để công việc khiến mình bận rộn. Anh hi vọng sự bận rộn sẽ xóa mờ phần nào nỗi nhớ thương người vợ không may vắn số.

Dẫu vậy, đến bây giờ, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau thương ấy. Những lúc ngồi một mình, anh nhớ vợ da diết. “Tôi yêu nhất nụ cười của vợ. Cô ấy luôn bình tĩnh và tươi cười dù lúc bệnh tật hay khỏe mạnh. Vậy mà….”, anh chia sẻ.

Bài:Nguyễn Sơn

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy giáo Toán yêu tha thiết người vợ mù điếc, chăm sóc suốt 15 năm

Thầy giáo Toán yêu tha thiết người vợ mù điếc, chăm sóc suốt 15 năm

15 năm qua, chị bị hỏng mắt, hỏng tai nhưng anh vẫn luôn ở bên chăm sóc, yêu thương như ngày chị còn là một cô giáo xinh đẹp, trẻ trung.