Cách đây khoảng 1 tháng, người thân của tôi mất đúng dịp thôn bị phong tỏa. Gia đình tôi chọn giải pháp là hỏa táng rồi gửi tro cốt, đợi hết phong tỏa - chính là dịp này, để tổ chức đám tang cho người thân của mình. 

Chuyện ma chay ở quê tôi đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng văn minh hơn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần thay đổi để hợp với đời sống hiện đại. Tôi xin ghi lại mong muốn của nhiều người dân quê tôi về việc tổ chức việc tang lễ, làm sao vừa trang trọng nhưng lại đơn giản, tiết kiệm. Những mong muốn đó là:

Ăn uống nên hạn chế: Khi người chết đang còn nằm đấy, nếu là người chết trẻ, bệnh tật mà lại ngồi ăn uống thì thật khó mà nuốt trôi được. Đáng mừng là nhiều vùng quê giờ đã không tổ chức ăn uống trong tang lễ. Khi có việc tang thì họ hàng, làng xóm vẫn đến giúp đỡ, chia buồn bình thường nhưng đến bữa thì ai về nhà đấy, gia chủ không phải làm cỗ vất vả, nhiêu khê.

Có chăng gia chủ chỉ làm vài ba mâm cho người ruột thịt hoặc khách ở xa mà thôi. Việc tổ chức ăn uống (nếu có) thì được tổ chức vào dịp 49 hoặc 100 ngày. Dịch Covid-19 này càng cho thấy điều này là rất đúng, nên trở thành nếp văn hóa của mỗi vùng quê.

Thay vì đội nhạc hiếu nỉ non, bật loa hết công suất ảnh hưởng đến làng xóm là những bản nhạc hiếu được thu vào USB, thẻ nhớ... Nhiều nơi đã thực hiện được điều này, rất văn minh.

Tổ chức tang lễ không nên hoành tráng, tốn kém: Chúng ta thường nói "chết là hết, người chết đã chết rồi". Nhưng những người thân, họ hàng đang còn sống của người chết thì vẫn phải sống. Không nên vì lo đám tang hoành tráng cho người chết mà để người sống phải vất vả quá.

Mới đây có người chia sẻ rằng dịp dịch Covid-19 này anh được chứng kiến 2 đám tang. Đám tang mùa dịch hiu hắt thật đấy nhưng nó bớt hình thức, thay vào đó là tình cảm được sẻ chia một cách chân thực.

Ngoài ra, đám tang cũng không nên kéo dài, bởi sẽ càng làm cho người thân thêm đau buồn. Tang lễ đã kéo dài rồi lại tuần rằm, mồng Một, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, rồi cải táng nữa rất là vất vả, khổ sở mà người sống phải gánh chịu.  

Ngoài ra nếu kéo dài thì không khí đau buồn của tang lễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi người, làm tâm lý mọi người u hoài, năng suất lao động giảm sút. Theo Luật lao động thì khi tứ thân phụ mẫu mất người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Tuy vậy nhiều đám tang ở quê có nhiều thủ tục nhiêu khê làm con cháu của người đã khuất rất mệt mỏi, rất khó có thể đi làm ngay sau 3 ngày nghỉ lo tang lễ đó. Nhiều chủ sử dụng lao động người Nhật, Hàn... đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn về vấn đề này. 

Nên hỏa táng thay vì chôn cất rồi cải táng. Đáng mừng là hiện nay nhiều vùng quê đã thay việc chôn cất bằng hỏa táng, dù quê tôi là vùng nông thôn nhưng do trình độ dân trí cao nên tỉ lệ hỏa táng đạt khoảng 80%.

Tuy nhiên có một vấn đề là khi hỏa táng xong thì thường lại xây mộ (dù to hay nhỏ) tốn đất trong khi quỹ đất của các vùng không thể là vô hạn. Bởi vậy nên chăng hỏa táng xong đem rải tro cốt xuống sông, xuống biển vừa mát mẻ lại vừa không tốn đất. Hoặc chọn hình thức thụ táng. Thụ táng còn gọi là lộ thiên táng, là đem tro xương của người chết chôn dưới gốc cây hoặc rải lên một khoảnh đất nào đó rồi trồng lên chỗ ấy một cây làm kỷ niệm. Thụ táng không có huyệt mộ, không có bia mộ, chỉ có một phiến đá đặt dưới gốc cây hay một miếng kim loại treo lên thân cây ghi họ tên, năm sinh, năm mất của người chết. Hiện nay thụ táng được xem là một trong những hình thức mai táng hiện đại trên thế giới, một xu hướng mai táng của tương lai.

Đặc biệt hơn nữa là, tại sao đám tang ở quê lại không tổ chức ở Nhà tang lễ thay vì tổ chức ở nhà? Để làm được điều này thì cần quy hoạch để mỗi một đơn vị hành chính ở mỗi vùng quê (một huyện chẳng hạn) đều có một nhà tang lễ cộng đồng (NTLCĐ), việc tang lễ nên tổ chức ở đây.

Việc quy hoạch này nghe có vẻ lạ. Tuy nhiên khi dịch Covid-19 bùng phát thì nhiều thứ đã thay đổi. Ta có thể thay đổi hầu hết mọi thứ do chính con người tự đặt ra. Phong tục, lễ nghi tưởng chừng chỉ có phức tạp lên, nhưng trong đại dịch đã bị đơn giản hóa: đám cưới, đám tang, đám giỗ đều có thể bỏ hoặc tổ chức online. 

Ở các vùng quê cũng cần có NTLCĐ để tang lễ người chết được tổ chức ở đây. Việc này sẽ văn minh vì tang lễ được thực hiện trang trọng, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến hàng xóm... Điều này giống như một ưu điểm  trong văn hóa của người Nhật - không nên làm phiền hoặc hạn chế làm phiền người khác ngay cả khi chết đi. 

Tôi đã từng lên tiếng về việc tổ chức tang lễ, dịp dịch bệnh Covid buồn này mà lại lên tiếng nữa về chuyện tang lễ thì nghe có nẻ không ổn lắm nhưng "sinh, lão, bệnh, tử" là quy luật ở đời, hiển nhiên việc tang lễ là quan trọng, không thể tránh né được.

Mong rằng các vùng quê sẽ có lúc được quy hoạch để có NTLCĐ, góp phần làm cho cuộc sống trở nên văn minh hơn.  

Độc giả Anh Phạm

*Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Vui lòng gửi bài viết về email: bandoisong@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn!

'Chi phí hoả táng chỉ vài triệu, rẻ hơn bốc mộ rất nhiều'

'Chi phí hoả táng chỉ vài triệu, rẻ hơn bốc mộ rất nhiều'

 Từ năm 2010 đến năm 2018, tỷ lệ hoả táng ở Hà Nội tăng từ 18.5% lên xấp xỉ 60%.