- Tôi gạt bỏ mối tình kéo dài suốt 4 năm Đại học để lấy con gái của một Giám đốc. Nhưng khi thỏa mãn về vật chất, sự nghiệp, lòng tôi lại không yên khi nghĩ về người cũ.

Đang lái xe chở vợ đi mua sắm ở trung tâm thương mại lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy một dáng người quen quen. Đang lơ ngơ, tôi giật mình khi nghe vợ gọi dặn: "Anh sang quán bên đường uống cafe, chờ em tầm 1 tiếng thôi".

Tôi khẽ thở phào khi không phải kè kè theo vợ vào chọn đồ, xách đồ như mọi ngày - công việc tôi thấy vô vị nhất trên đời. Sau đám cưới rình rang, tôi đã nhận ra mình không yêu vợ. Nhưng tất cả do tôi lựa chọn, có muốn quay lại cũng không còn đường về.

Trước khi đến với vợ tôi cũng có mối tình kéo dài suốt 4 năm ĐH. Em là sinh viên học cùng lớp với tôi. Gia đình em cũng như gia đình tôi chẳng lấy gì khá giả. Chúng tôi từ quê lên phố ở trọ, nghèo nhưng rất vui. Có hôm hai đứa hết tiền mua được nắm xôi cũng bẻ đôi chia nhau ăn. Em thương tôi lắm. Có gì ngon cũng dành phần tôi, em sang phòng tôi chơi thường xuyên để rửa bát, giặt giũ...khi tôi lười biếng không chịu làm.

Hôm nào sang nhất là em hoặc tôi về quê chở theo bao tải rau, củ, thức ăn từ quê lên. Chúng tôi gọi bạn bè ở xóm trọ sang đánh chén một bữa bét nhè.

Chúng tôi một lần "dính" bầu nhưng không dám dũng cảm sinh nên em đành nghe tôi đi bỏ thai. Nhìn em nước mắt ngắn nước mắt dài tôi tự dặn với lòng mình sau này sẽ đền đáp em xứng đáng.

Rồi cũng tốt nghiệp ra trường, tôi nhanh mồm nhanh mép lại có năng lực nên xin được vào một công ty lớn với mức lương ổn định. Em thì lận đận ở nhiều nơi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi vẫn hết sức động viên bảo em: "Sau này anh đi làm nhiều tiền em chỉ việc ở nhà lo chuyện bếp núc thôi". Em nhìn tôi cười sung sướng nhưng đời đâu có như mơ...

Ân hận vì rũ bỏ người yêu nghèo để đến với con gái đại gia
Lấy vợ giàu tôi có tất cả mọi thứ (Ảnh minh họa)

Tôi đi làm 3 năm cuộc sống vẫn trông chờ vào đồng lương. Tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt, tiền lo cho người yêu công việc phập phù...khiến tôi còn lại chẳng được là bao. Thêm vào đó, nhà tôi ở quê cứ liên tục giục gửi tiền về để lo tiền thuốc thang cho bố mẹ, tiền sửa nhà...Ông bà bảo vất vả nuôi tôi ăn học nay là dịp nhờ vào tôi báo hiếu.

 

Áp lực cuộc sống khiến tôi chán nản và từ đó tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ khác. Tôi nghĩ nếu cứ mãi thế này tôi sẽ không bao giờ khá lên được. Rồi một lần đi ăn cưới anh bạn đồng nghiệp tôi đã có dịp "sáng mắt". 

Anh bạn này gia cảnh bình thường nhưng nhà vợ thì rất có thế lực. Đám cưới tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì HN, nườm nượp khách mời. Sau đám cưới, bố vợ cho hai vợ chồng nhà riêng và số tiền không dưới 1 tỷ trong tài khoản dành cho cháu ngoại đầu lòng đang nằm trong bụng cô dâu.

Nghe mọi người bàn tán tôi thầm ngưỡng mộ xen chút ganh tị. Tại sao tôi không được như thế? Ngoại hình, năng lực tôi đều hơn đứt anh ta mà giờ tôi vẫn thân cô thế cô ở HN lại còn đèo bòng thêm người yêu còn nghèo hơn cả tôi. Với đồng lương 20 triệu của tôi thêm 5 triệu lương của người yêu đến khi nào chúng tôi mua được nhà khi mà phải lo cho gia đình 2 bên, rồi con cái ra đời?

Tôi càng nghĩ, càng chán nản cho hiện tại. Ở công ty tôi làm cũng có một cô khá xinh, biết tôi có người yêu em vẫn quyết tâm theo đuổi. Em chủ động nhờ tôi đưa về, hẹn đi ăn trưa...tôi đối với em cũng như các đồng nghiệp khác nhưng một lần về nhà em chơi tôi đã suy nghĩ lại.

Đó là ngôi nhà to, không, phải nói là căn biệt thự thì đúng hơn. Nhà em có đến 2 người giúp việc, một lái xe riêng. Đồ đạc trong nhà toàn loại đắt tiền. Tìm hiểu thêm qua nhiều "kênh" tôi mới biết bố làm làm Giám đốc một công ty lớn. Em đi làm ở công ty tôi hiện giờ chỉ để cho đỡ buồn. Giám đốc công ty này cũng là bạn thân của bố em.

Ân hận vì rũ bỏ người yêu nghèo để đến với con gái đại gia

Nhưng khi thỏa mãn về vật chất tôi lại nhớ người xưa (ảnh minh họa)

Từ ngày biết gia thế em tôi thay đổi thái độ trước những hành vi chủ động của em. Chúng tôi quấn lấy nhau như sam, cái gì đến cũng phải đến. Em thông báo có thai sau 3 tháng qua lại.

Sau vài lần gặp mặt, bố mẹ em đồng ý cho tôi được cưới em. Vấn đề còn lại là tôi phải giải quyết với người yêu cũ thế nào. Khi tôi nói với người yêu cũ là "chúng ta không hợp nhau, chúng ta không có tương lai" thì em im lặng không nói gì. Em âm thầm rời xa tôi mà không một lời oán trách.

Tôi cũng không quá bận tâm đến nỗi buồn của em khi phải bận rộn đi đặt mua nhẫn cưới, chọn váy cưới mua từ nước ngoài gửi về, chúng tôi còn đi du lịch nước ngoài kết hợp chụp ảnh cưới...Nhà vợ cưới con gái đầu nên để lo cho đám cưới họ không tiếc một thứ gì. Bố mẹ tôi thì vui mừng ra mặt, cưng con dâu như vàng. Tôi cũng đôi lần áy náy khi chợt nhớ về người cũ nhưng rồi lại an ủi mình với suy nghĩ: "Lấy em tôi khổ mà em lấy tôi chắc gì đã sung sướng".

Sau đám cưới, tôi được cất nhắc lên chức vì bạn thân giám đốc là bố vợ tôi đã có lời nhờ cậy. Vợ tôi nghỉ làm chỉ ở nhà dưỡng thai. Chúng tôi được bố mẹ vợ cho một căn hộ chung cư cao cấp. Tôi cũng được cầm chìa khóa xe mới để tiện đưa đón vợ. Hàng tháng lương tôi làm ra cũng chẳng phải tiêu gì, tôi gửi về quê cho bố mẹ mình.

Tôi nghĩ thế là mãn nguyện, đời chẳng còn gì hơn nhưng khi thỏa mãn về vật chất tôi lại nhớ người xưa. Tôi không yêu vợ tôi, đấy là sự thật nhưng tôi lại chọn vợ thay vì tình yêu bao nhiêu năm của mình. Nhìn con trai hiện tại tôi lại nghĩ đến mình cũng từng có một đứa con với người cũ nhưng vì bố mà nó không được ra đời. 

Một lần nghe bạn cũ nói người yêu tôi ngày xưa giờ vẫn một mình, chưa tìm hiểu thêm ai khác lòng tôi thắt lại. Tôi muốn tìm gặp người cũ để xin em tha thứ nhưng liệu em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi?

(Ghi theo lời kể của Phùng Hưng, HN)