- "Tụi em có gần gũi đàn ông thật nhưng chỉ bán nghề chứ nhất quyết không bán rẻ thân xác. Cũng chính vì điều này em mới trụ vững trong nhiều năm nay đồng thời tạo được niềm tin cho ông xã ở nhà"


Duyên phận

Nguyệt kể: "Anh Khánh, chồng em, trước đây làm cho một salon xe hơi. Giờ rảnh, anh thường đến tiệm. Chúng em trò chuyện với nhau hiểu nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Sau khi lấy nhau, anh chuyển sang làm cho một công ty. Em nghỉ ở nhà buôn bán vặt chờ sinh nở xong rồi tính.

Sau khi bé Susu ra đời được vài tháng, công việc làm ăn của anh Khánh xuống dốc và anh mất việc. Vườn tược sẵn có, anh trồng trọt và chăn nuôi. Hàng ngày em đem những sản phẩm của nhà làm ra ra chợ bán. Nhờ vậy cũng có đồng ra đồng vào

Đời kỹ nữ: 'Bán nghề chứ không bán thân'
Ảnh minh họa

Nhưng rồi Susu, con em vào nhà trẻ. Cũng thời gian này bố em mất, em vừa lo cho mẹ chồng lại lo mẹ đẻ gánh nặng trên vai ngày một nặng thêm. Cuối cùng rồi thì đành phải trở lại Sài Gòn làm nghề cũ. Mỗi tuần em về thăm bé và mang tiền về cho cả gia đình chi tiêu. Chồng em cũng hơi buồn nhưng biết làm sao hơn.

Con bò sữa của chủ

Lần quay lại Sài Gòn này, em vào làm cho một tiệm tóc nam ở bờ kè Nhiêu Lộc rồi lân la đến các cơ sở massage ở khách sạn.

Một khách sạn ở khu vực Kỳ Hòa đồng ý nhận em với điều kiện em phải ký quĩ. Mỗi thợ vào làm đều phải đóng một số tiền gọi là tiền thế chân. Sau này em mới hiểu, đây là cái cán để họ nắm tụi em. Họ sẽ trừ vào đó những khoản họ thích và cuối cùng nếu nghỉ, tụi em cũng chẳng còn bao nhiêu.

Thời gian làm việc tại các cơ sở massage thường từ 12g trưa đến sáng hôm sau. Tụi em chỉ nghỉ ngơi từ 4g sáng đến trưa. Suốt thời gian làm việc, thợ được tập trung ở trong căn phòng riêng. Mỗi thợ được đánh số và chỉ gọi nhau bằng số. Thợ được xếp theo tour và luân chuyển theo ngày. Không được ra ngoài nên đến bữa phải mua cơm với giá khá cao, 50.000đ/hộp.

Hầu như các cơ sở massage trong các khách sạn không cho thợ lấy tiền "bo". Tiền này được khách ghi trong phiếu sau đó sẽ thu tại quầy. Toàn bộ số tiền này chỉ được trả lại cho thợ vào cuối tháng sau khi đã khấu trừ 20%.

Trong suốt một tháng đó, muốn có tiền tiêu tụi em phải vay chủ với lãi suất cắt cổ. Đó là chưa kể các khoản phạt. Gần đây, tại các cơ sở massage thu thêm một khoản mới là tiền wifi với giá 300.000đ/tháng.

Đối với chủ, chúng em là những con bò sữa chủ tha hồ vắt. Đối với luật pháp, chúng em không vi phạm mà chủ mới là nhân tố chính. Thế mà, chúng em cũng không thoát khỏi vòng..."phục hồi nhân phẩm" nếu nhỡ ra bị bắt trong một đợt truy quét nào.

 

Massage nội thành không xong, em dạt ra ngoại thành. Em làm ở cơ sở này cũng theo tour, cũng đóng các loại phí nhưng có phần nhẹ hơn. Đặc biệt em được nhận trực tiếp tiền "bo" từ khách và không mất khoảng % nào.

Bán nghề chứ không bán thân

Tuy tiếp xúc với đàn ông nhưng chúng em không hề đi quá giới hạn. Tụi em có gần gũi đàn ông thật nhưng chỉ bán nghề chứ nhất quyết không bán rẻ thân xác. Cũng chính vì điều này em mới trụ vững trong nhiều năm nay đồng thời tạo được niềm tin cho ông xã

Trong số các khách thương em có những người có địa vị cao trong xã hội. Họ có quyền, có tiền nhưng em không hề lợi dụng. Có lẽ điều đó làm họ thương em nhiều hơn. Có thể nói nhiều năm qua em chưa bao giờ có ý nhờ vả hay xin xỏ một điều gì nơi khách.

Đời kỹ nữ: 'Bán nghề chứ không bán thân'
 
Phòng VIP (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng có những khách quỵt cả công sức của tụi em. Những người khách đó tự xưng đủ kiểu. Nào là anh chị, nào là chức sắc chính quyền, nào là con ông này cháu ông nọ đòi hỏi chúng em phải phục vụ tới bến. 

Khi không được đáp ứng, họ la hét chửi bới rồi bỏ đi. Có người đã không bo còn ra nói xấu tụi em với quản lý là tụi em phục vụ không tốt. Kết quả có nhiều đứa bị cho nghỉ việc.

Hiện nay chưa có nghề nào mà không cần bằng cấp, học hành chữ nghĩa, khả năng ngoại ngữ... mà có thể hái ra tiền như nghề này. Em đây học chưa hết lớp 2 đã phải lăn lóc ngoài đời và cuối cùng theo nghề này trong gần 20 năm nay. Mỗi ngày, nếu suôn sẻ không bị quấy rầy tụi em có thể thu vô hơn 1 triệu đồng. Sau khi trừ hết các chi phí số tiền còn lại cũng đủ đề xoay sở trong cuộc sống và dư ra một ít để giúp gia đình. 

Có một điều bất cứ ai sống bằng nghề này cũng đều phải công nhận, giá có làm được bao nhiêu cuối cùng cũng chẳng còn. Như một qui luật, mỗi khi có dư một tí thì y như rằng có chuyện xảy ra. Cuối cùng không còn đồng nào trụ lại với mình.

Em chỉ còn một chút áy náy, đúng hơn là kỳ vọng vào lớp đàn em đàn cháu sau này hiểu cho được, nghề nào cũng tốt miễn mình giữ được phẩm giá con người. 

Nghề kỹ thuật viên massage đã được nhà nước công nhận và đã có trong danh mục đào tạo nghề của các trường Trung học y tế. Em chỉ mong được nhà nước quan tâm hơn nữa, xóa bỏ các điểm đen không lành mạnh để chúng em còn được mạnh dạn đứng chung với các ngành nghề khác trong xã hội"

Trần Chánh Nghĩa