Xong việc, tôi vội vã vào nhà tắm để thu dọn “tàn dư”. Nhưng chưa kịp "phi tang" thì chồng tôi kéo cửa bước vào. Thấy tôi giật mình, anh cười nói đã là vợ chồng còn ngại ngùng gì. Song khi nhìn thấy trên tay tôi là cái bọc trắng anh đã...

Tôi mới lấy chồng được 1 tuần. Chỉ 1 tuần mà tôi có cảm giác như cả thế kỉ đang trôi qua một cách chậm chạp. Tôi thấy hoảng loạn và không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào?

Tôi yêu chồng tôi ngay khi chia tay người cũ. Hồi đó, tôi là một cô gái có chút nhan sắc nên được rất nhiều người theo đuổi. Tôi đã từng yêu người cũ sâu đậm tới 4 năm đại học và cũng đã dâng hiến đời con gái cho anh. Vậy mà sau khi ra trường, anh lặng lẳng bỏ vào Nam làm việc, cắt đứt liên lạc với tôi. Sau nhiều ngày điên cuồng tìm kiếm anh, tôi dần bỏ cuộc. Sự trống vắng khiến tôi chú ý đến chồng tôi bây giờ. Nói thật, thời gian đó tôi đến với anh chỉ vì cô đơn chứ không hề có tình cảm.

Bên nhau 2 năm, tôi yêu anh nhiều dần lên. Anh là mẫu người truyền thống, hết lòng vì gia đình. Nhìn cách anh chiều chuộng tôi, ai cũng ghen tị tôi có người yêu chu đáo như vậy. Vì thế, tôi tin chắc chắn anh sẽ là người chồng hoàn hảo sau này. Duy chỉ một điều, anh rất chú trọng trinh tiết. Anh thường hỏi tôi đã làm gì với người cũ chưa? Anh còn hay kể những chuyện về những người con gái mất trinh trước khi cưới với thái độ ghét bỏ. Vì yêu anh rồi nên tôi giấu tất thảy những chuyện quá khứ. Lúc nào tôi cũng khẳng định với anh rằng tôi vẫn còn zin 100%. Tôi luôn tỏ ra e ấp mỗi khi hôn anh và đặc biệt không để anh đụng chạm vào người.

Không chỉ anh mà cả gia đình anh đều rất truyền thống. Sau vài lần đến nhà chơi, mẹ anh còn gọi tôi ra hỏi nhỏ: “Con đã từng… với nó chưa?”. Tôi biết ngầm ý của bà không phải ám chỉ tôi đã “lên giường” với con bà chưa mà bà muốn xem thử tôi còn trinh hay không? Tôi thẳng thừng trả lời là chưa, rồi còn mạnh miệng phê phán những cô gái không biết giữ mình để bà tin. Tôi biết tôi làm vậy là sai, nhưng nếu không che giấu kỹ càng, tôi sẽ mất anh.

{keywords}
Ảnh minh họa

Gần đến ngày cưới, tôi càng hoảng hốt hơn. Tôi không dám đi vá víu vì sợ đau và nhiễm bệnh. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định mua màng trinh giả trên mạng. Đó là cách duy nhất để khiến anh và gia đình tin tôi vẫn còn trinh.

Đêm tân hôn, khi vào phòng cưới, tôi bất ngờ khi thấy ga giường trắng tinh chứ không phải ga giường đỏ tôi cố ý chọn khi đi mua cùng anh. Thấy vậy, tôi biết ngay mục đích của chồng và gia đình chồng. Tôi hồi hộp vào phòng tắm và cẩn thận sử dụng cái đã đặt mua. Khi “làm việc”, tôi cũng cố gắng tỏ vẻ đau đớn, kêu la và đẩy anh ra vài lần để anh tin. Kết thúc mọi chuyện suôn sẻ, khi nhìn thấy vệt máu trên ga giường, chồng tôi đã gật gù đắc ý, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Xong việc, tôi vội vã vào nhà tắm để thu dọn “tàn dư”. Nhưng khi tôi vừa kéo ra khỏi người và định cuộn vào giấy vệ sinh để ném vào sọt rác thì chồng tôi bất ngờ mở cửa. Tôi giật nảy mình quay lại, lắp bắp hỏi anh vào làm gì. Anh cười bảo, là vợ chồng rồi mà còn ngại. Có lẽ thấy thái độ lúng túng của tôi, lại thêm cái bọc trắng tôi đang cầm trên tay, anh nghi ngờ bảo tôi đưa anh xem cái gì đó.

Tôi không đồng ý nhưng chưa kịp vứt vào bồn cầu thì anh đã giật khỏi tay. Anh mở ra và trợn trắng mắt khi nhìn nó. Anh vứt nó vào người tôi rồi gằn giọng hỏi đây là cái gì? Tôi điếng người nhìn cái vỏ nằm chỏng chơ dưới sàn nhà tắm mà chẳng thốt nên lời. Không đợi tôi có phản ứng, anh tát tôi một cái cháy má rồi đạp cửa bỏ ra phòng ngủ và kêu mọi người lên chứng kiến. Tôi xấu hổ đến mức rối rít mặc bộ áo ngủ và bật khóc.

Đêm tân hôn hôm đó, tôi phải quỳ xuống xin lỗi cả nhà chồng. Dập đầu từng lỗi một, nào là lỗi lừa dối chồng, lừa dối mẹ chồng. Nào là lỗi hư thân mất nết vì trao thân cho người khác…

Những ngày sau đó, tôi sống trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người. Thậm chí họ chẳng chịu nhìn tôi đúng nghĩa một cái nhìn. Không ai đánh đập tôi, không ai sỉ nhục tôi nữa, cả nhà chỉ thờ ơ, không coi tôi là dâu, không coi tôi là vợ.

Tôi biết lỗi là do tôi nên cũng chẳng dám đòi hỏi mọi người tha thứ. Mẹ chồng còn nói mới cưới mà li hôn thì ảnh hưởng đến tiếng tăm của gia đình, vì vậy, bà sẽ để qua Tết âm lịch. Tôi vẫn còn yêu chồng nhiều lắm, tôi không thể mất anh như vậy được. Tôi cũng không muốn vừa mới cưới đã bị nhà chồng đuổi khỏi cửa. Tôi phải làm gì để nhận được sự tha thứ của chồng và mọi người đây?

(Theo Trí thức trẻ)