Tôi không dám hỏi cậu em họ vì sợ sẽ làm sứt mẻ tình cảm anh em nhưng nếu cứ để yên trong lòng thì tôi có cảm giác như đang bị gai nhọn đâm vào tim.

Hiên cứ khăng khăng họ chỉ là bạn nhưng bây giờ tôi bắt đầu không tin vào điều đó kể từ khi bắt gặp họ khoác tay nhau từ quán cà phê bước ra.

Ngay từ khi Đức, cậu em họ của tôi dọn đến ở chung thì giữa hai người họ đã nảy sinh tình cảm thân thiết. Hiên hay nhắc Đức, hay để dành đồ ăn ngon, rủ rê Đức đi chơi cùng gia đình. Những chuyện vướng mắc trong công việc ở công ty, vợ tôi cũng mang về hỏi cậu em họ. Giữa hai người sự thân mật ngày càng gia tăng.

Có lần bà dì ruột đến thăm mẹ tôi, thấy thái độ của Hiên với Đức cũng đã nhắc khéo tôi: “Coi bộ vợ cháu với thằng Đức thân mật dữ hén”. Tôi cười: “Dạ, tại họ cùng tuổi, tính tình lại hợp nhau”. Ai nói gì tôi cũng không tin nhưng tôi đã truyền đạt lại cho Hiên tất cả. Nàng nhăn mặt: “Anh tin em hay tin mấy người kia?”. Tôi nói là tôi tin vợ nhưng trong ứng xử, vợ tôi nên khéo léo, đừng để người khác nghi ngờ sự trong sáng của mình. Vợ tôi nghe xong thì phá lên cười và nói tính nàng xưa nay vốn thế, không sửa được.

{keywords}

Ông nội của Đức và ông nội tôi là anh em ruột nên quan hệ giữa chúng tôi rất gần gũi. Từ lâu tôi xem Đức như em ruột. Khi Đức từ nước ngoài về, tôi đã đưa vào giữ một chức vụ quan trọng trong công ty của gia đình. Được hơn 2 năm, thấy Đức ở nhà thuê bất tiện, tôi bảo dọn về sống chung, vừa để tiện trong việc bàn bạc công việc, vừa để Đức có cảm giác sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình.

Đề xuất này của tôi được cả nhà ủng hộ, nhất là vợ tôi. Ngay khi nghe tôi nói chuyện này, Hiên vui ra mặt: “Em mới gặp chú ấy vài lần nhưng nói chuyện hợp lắm. Đó là một người thông minh, khôi hài, chắc nhà mình sẽ vui lắm đây”.

Sự việc diễn ra đúng như vậy. Có Đức về sống chung, không khí trong gia đình sôi động hẳn lên. Bàn ăn không lúc nào ngớt tiếng cười, Đức đi làm thì thôi, về tới nhà là phụ chị giúp việc dọn dẹp, lau nhà, nấu ăn... Đức lại hát rất hay và hay hát, về đến nhà là hát vang khiến không khí gia đình càng thêm rộn ràng, đầm ấm.

Tất cả mọi thứ sẽ rất OK nếu như tôi đừng thấy vợ tôi và cậu em họ đi chung và khoác tay nhau một cách thân mật, tình tứ. Hiên đã từng đi du học ở nước ngoài nên phong cách có phần thoải mái, tôi biết điều đó nên rất hiểu và thông cảm với vợ. Việc khoác tay, choàng vai bạn trai đối với nàng là bình thường.

Bây giờ nàng vẫn thế với tất cả mọi người, trong đó có Đức, thế nhưng trong lòng tôi lại dậy lên một nỗi nghi ngờ. Tôi đọc trong mắt vợ tôi sự ngưỡng mộ đối với người em họ và tôi suy diễn những điều xa xôi hơn.

Sau hôm thấy họ từ quán cà phê bước ra, tôi không lúc nào rời mắt khỏi vợ mình và cậu em họ. Tôi thấy Đức vẫn bình thường, chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt hay có hành vi đáng ngờ của kẻ làm điều bất chính. Cậu ta vẫn vui vẻ ca hát, làm việc nhà, gọi vợ tôi ra hành lang để nói chuyện gì đó rồi bật cười ha hả...

Tôi rất muốn hỏi vợ tôi về “nội dung” của cuộc cà phê hôm đó nhưng lại sợ làm nàng giận. Tôi càng không dám hỏi Đức vì sợ sẽ làm sứt mẻ tình cảm anh em bởi tôi với hắn ngoài tình anh em còn là bạn chí cốt từ nhỏ. Nhưng nếu cứ để yên trong lòng thì tôi có cảm giác như đang bị gai nhọn đâm vào tim.

Hay là tôi cứ nói thẳng và đuổi hắn ra khỏi nhà là xong chuyện?

(Theo NLĐO)