“Ngày nào về cũng lót dạ bằng chậu quần áo, tã lót của cả vợ lẫn con, rồi thì không bế con thì phải nấu cơm, rồi thì ru con ngủ cho vợ ngủ không vợ nó mất sữa là chết”, chàng trai chia sẻ.

Tâm sự của một chàng sinh viên năm cuối về chuyện hối hận khi lấy vợ sớm đang là tâm điểm của cư dân mạng. Nam sinh cưới vợ khi đang ngồi trên ghế nhà trường do trót “ăn cơm trước kẻng”. Cả hai vợ chồng đều đang là sinh viên, sống trọ ở thủ đô không có cha mẹ đôi bên phụ giúp, phải “tự thân vận động” chăm con nhỏ. Đang tuổi ăn tuổi chơi, từ ngày lấy vợ, có con, đầu tắt mặt tối với bột cháo, tã lót, chàng trai mới nhận ra “trước khi lấy vợ đời mình sung sướng biết bao”.

Dưới đây là những dòng chia sẻ của chàng trai:

“Cách đây hơn 2 năm, mình trót tạo ra 1 em bé cùng với 1 cô sinh viên. Em bé của chúng mình được hơn 1 tuổi rồi, vợ mình bảo lưu kết quả và mình vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt chặng đường cuối của sự nghiệp học hành.

Nói thật, cái lúc ấy đấy, chả bao giờ nghĩ mình có cảnh như hôm nay, vui thì vui thật nhưng vất vả quá.

Cưới nhau xong, vợ mình bán hàng online và ở nhà, còn mình đi học. Lúc bầu bí thì chả đến nỗi, nhưng lúc có con đúng là 1 cực hình.

  {keywords}

Bạn bè cùng trang lứa thoải mái chơi game, đá bóng...còn mình thì tối ngày cháo, bỉm, tã lót (Ảnh mang tính chất minh họa)

Ông bà đôi bên ở xa, lại bận việc nhà nông, vợ lại không chịu về quê vì không muốn xa chồng. Thế là đêm nào mình và vợ cũng thay nhau ẵm con (vì nó cứ quấy khóc đêm). Chưa kể tối nào cũng có màn vắt sữa, hút sữa như hút sữa bò cái (hút ra cho tủ lạnh cho con dùng cả ngày). Vợ mình kêu mỏi tay, mình tay khỏe thì cứ thế mà vắt, mà hút. Đến lớp thì ngủ gục, tay mỏi rời ra như kiểu rô bốt rụng cẳng.

Lại phải nói đến quả ngày nào về cũng lót dạ bằng chậu quần áo, tã lót của cả vợ lẫn con, rồi thì không bế con thì phải nấu cơm, rồi thì ru con ngủ cho vợ ngủ không vợ nó mất sữa là chết. Đêm ngủ vợ là của con, không được mò mẫm vào, con nó mà thấy động, nó dậy, nó khóc là mình chết trước... Ôi cái thời đó nó cũng đã qua và đến thời này còn khốn khổ hơn...

Bây giờ con mình được hơn 1 tuổi, mẹ nó trông con giờ hành chính, còn mình là ngoài giờ hành chính (vì giờ chiều tối mẹ nó đi giao hàng). Muốn đá bóng phải bế con theo. Hôm nào nhờ được thằng bạn bế hộ thì chúng nó cứ truyền tay nhau mình cũng chạy được 30 phút. Nhiều hôm nó mà ươn người, nó không theo ai, khóc sủi bong bóng mũi thì xác định vừa bế con vừa chạy bóng. Chiều 5 giờ trở ra, bế con đi thể dục thể thao, uống bia với bạn thì chốc chốc lại cho con đi tè, đi ị.

Mình muốn uống ngon lành cốc bia thì phải dỗ nó bằng gói bim bim. Nhiều lúc, nhìn bọn bạn đi chơi game, chỉ biết cắp con đứng nhìn rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bạn bè trang lứa nó còn tung tăng rạp chiếu phim nọ, quán cafe kia. Mình thì chỉ biết đến sở thú, khu vui chơi miễn phí... Chiều hôm nào được thể dục thể thao 1 tí thì mê mẩn về cắp con đi chợ, xong tắm rửa cho con, mua cháo cho con, rong ruổi khắp xóm đút từng thìa cháo. Nhiều hôm mệt quá, cho nó ăn 2 gói bim bim, xong uống cốc nước to là nở đầy dạ dày. Chưa kể nhiều lúc nó ốm sốt, nó cứ khóc nhẹo nhẹo không ngồi không đứng được.

Vợ thì cứ đi giao hàng đến tận 9-10h đêm mới về, có hôm về 2 bố con đã ngủ rồi. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ thấy hận mình ghê gớm, chưa có gì trong tay đã làm bố trẻ con để rồi khổ vợ, khổ con, khổ cả mình. Nhiều hôm bế con đứng chờ vợ đầu ngõ mà khác gì hòn vọng thê đâu?

Cái gì đến cũng đã đến, nhiều lúc nhìn con thì thấy có động lực để cố gắng. Nhưng các bạn trẻ ạ, hạnh phúc chỉ thật sự chín muồi khi nó đến đúng thời điểm thôi. Nhớ nhé”.

K. Minh