Hẳn là giờ đây, ở phía bên kia thế giới, chị Nguyễn Châu Loan đang đọc cho anh Vượng những vần thơ trong một cuộc trùng phùng chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Họ là một cặp vợ chồng không giá thú.

Đành rằng hôn nhân không giá thú luôn ẩn giấu một hoặc nhiều điều cay đắng. Đành rằng một vài trường hợp nếu được tỏ bày ra ánh sáng cũng sẽ lắm nực cười... Nhưng lại có những câu chuyện để lại trong chúng ta nhiều niềm thương và sự khâm phục. Có lẽ bởi đức tin vào tình yêu trong mỗi con người là thứ luôn thường trực...

Tôi dám chắc trong đám phụ nữ ngốc nghếch chúng ta, gần như không có cô gái nào không mong muốn một đám cưới trong đời. Cô nào cũng mơ mình được mặc áo cô dâu, cười rạng rỡ sánh đôi bên hoàng tử của đời mình. Hoàng tử có thể là con nhà danh giá khoác bộ vest hàng hiệu đắt tiền, chân đi giày hiệu “luxury”, thơm nức từ đầu đến chân. Mà hoàng tử cũng có khi đi chân đất, hiền như cục đất, chỉ biết lỏn lẻn cười. Thì cũng đâu có sao. Bởi vì yêu thôi mà. Tình yêu vốn dĩ là thứ rất kỳ lạ. Nếu là yêu thật sự, nó hệt như một thứ gây nghiện, mà đã nghiện thì đâu còn tính đến chuyện đẹp – xấu, giàu – nghèo.

{keywords}h

Hình ảnh hạnh phúc bên chồng của cô gái suy thận.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ mong manh. Nay yêu, chắc gì mai đã còn yêu. Vậy là ra đời những cuộc hôn nhân không ràng buộc. Là vợ chồng đó, sống chung đó, thậm chí đám cưới hai họ rình rang 3-4 ngày liền, cả làng cả tổng đều biết, nhưng “như đã định”, tuyệt nhiên chàng và nàng không ra chính quyền làm giấy đăng ký hết hôn. Cái họ ngại là những ràng buộc và quy định của pháp luật. Mắc mớ gì phân chia tài sản nếu chẳng may cơm không lành, canh không ngọt. Kể ra cũng là một lối suy nghĩ “tiến bộ và táo bạo”.

Riêng với cá nhân tôi, một kẻ chưa thoát hẳn khỏi lối suy nghĩ truyền thống, những cuộc hôn nhân không giá thú, dù với bất cứ lí do nào, đều chất chứa những toan tính thiệt hơn của người trong cuộc và nhất định không còn đầy đủ ý nghĩa của đạo vợ chồng.

Lại thêm mấy ngày qua, báo chí rùm beng về cuộc hôn nhân không giá thú và những điều rối tinh rối mù bây giờ mới tỏ của một nữ danh hài. Rốt cục, chuyện cãi cọ, dọa dẫm kiện tụng đôi bên vẫn loanh quanh mớ tiền bạc cùng khối tài sản không tường minh của hai vợ chồng.

Và trong khi họ còn đang mải họp báo và đưa ra những tuyên ngôn ồn ào về mình, thì ở một nơi khác, đã có một cuộc đời dừng lại từ nay, khiến tôi lại có nhiều suy ngẫm.

“... Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu/ Khi cuộc đời em sắp hết/ Duy chỉ có một tình yêu không có hồi kết thúc/ Như bao la trời đất khôn cùng...”

Tôi nhận được tin chị Nguyễn Châu Loan – người phụ nữ suy thận, nhân vật chính trong đám cưới cổ tích năm ngoái - qua đời khi trời mới tờ mờ sáng. Thành phố vẫn còn lặng yên trong một giấc ngủ say. Lòng tôi rưng rưng nhớ lại bài thơ chị viết năm nào tặng anh Vượng chồng chị, người đàn ông đã tình nguyện ở lại bên cạnh chị trong những năm tháng cuối đời. Hẳn là giờ đây, ở phía bên kia thế giới, chị cũng đang đọc cho anh những vần thơ ấy trong một cuộc trùng phùng chỉ có nụ cười và hạnh phúc mà thôi.

Mà họ cũng là một cặp vợ chồng không giá thú.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt đẫm lệ vì hạnh phúc của chị Loan khi bất ngờ trở thành cô dâu ở cái tuổi gần 40. Chị đã không bao giờ dám nghĩ đến nó, ngay cả khi không cần đám cưới này, anh đã là chân, là tay, là bạn tri kỷ và là người chồng rất mực tận tâm và yêu thương chị. Phụ nữ nào cũng vậy thôi, vẫn không ngừng mơ ước cho dù cuộc đời nhiều đau đớn và cực nhọc.

Bệnh tật triền miên, thu nhập không ổn định, họ đã chẳng dám nghĩ đến việc đi đăng ký kết hôn. Vì nếu đăng ký, chị Loan sẽ không còn được hưởng chế độ bảo hiểm hộ nghèo chữa bệnh dành cho các trường hợp hộ đơn thân nữa.

{keywords}

Cả hai xúc động trong ngày cưới.

Nhưng dẫu không có hôn thú, ngày nắng cũng như ngày mưa, anh Vượng vẫn nâng đỡ, chăm sóc chị từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi khi không đau mỏi, chị Loan lại miệt mài làm thêm sổ sách kế toán kiếm tiền đỡ đần chồng. Hai số phận, hai con người đã nương tựa vào nhau trong những ngày tháng khó khăn mà cũng đầy hạnh phúc như thế. Họ đã không biết rằng mình đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình yêu đích thực. Giữa vòng xoáy cuộc đời nhiều bất trắc , giữa những thật thật giả giả đầy tính toán, chuyện tình của anh chị đã cho người ta thêm niềm tin vào hai chữ chân thành.

7 năm bên nhau và 7 tháng sau đám cưới, cho đến khi anh Vượng đột ngột ra đi, tôi đã tin chắc rằng họ đã sống trọn nghĩa vợ chồng. Và điều này còn cao hơn cả tờ giấy hôn thú...

Giờ chị Loan cũng đã theo chồng. Cuộc chiến dai dẳng chống lại bệnh tật bao năm qua của chị đã dừng lại. Có nhiều tiếng khóc thương cho mối tình của anh chị. Sự ly biệt nào cũng đau như nhau. Nhưng như thế có khi là hơn cả...

Nếu không có tháng nhuận, hẳn giờ đã là Tết. Mặc dù chưa đến tiết lập xuân nhưng ở ngoài đường, đã thấy người ta chở đào đi bán. Thấy hoa đào là thấy một mùa sum vầy đã đến. Ở phía bên kia của cuộc đời, chị Loan chắc đã gặp lại chồng mình. Và họ sẽ bắt đầu một hành trình mới, dài hơn rất nhiều cuộc hôn nhân không giá thú ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa ở kiếp sống này.

(Theo Trí Thức Trẻ)