- Chắc không có ai như tôi, lấy chồng 4 năm đi khám phụ khoa định kỳ vẫn dặn với bác sĩ rằng mình còn là “con gái”. Đêm nào tôi cũng dày vò bởi suy nghĩ ra đi hay ở lại. Bởi ít nhất không được làm “vợ” thì người ta còn được làm mẹ, đằng này tôi chẳng thể có được điều gì.

Chào chuyên gia!

Vợ chồng tôi năm nay 30 tuổi. Tôi làm giảng viên tại một trường cao đẳng còn chồng làm kinh doanh tự do.

Kinh tế trong gia đình tôi trước nay đều một tay chồng đảm đương. Không chỉ thế mà anh còn lo cho cả bố mẹ tôi vì ông bà đã già yếu, chỉ có mình tôi là con gái.

Trong cuộc sống có thể nhận xét chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, thương yêu vợ. Bất cứ điều gì tôi muốn, kể cả lúc đó là nửa đêm hay gần sáng anh cũng sẵn sàng đáp ứng cho tôi. Thế nhưng điều tôi muốn nhất anh lại chẳng thể làm được, đó là cho tôi một đứa con. Thậm chí ngay cả cái bản năng của đàn bà tôi cũng chưa từng được hưởng. Nói ra thật khó tin, lấy chồng đã 4 năm nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn “trinh nguyên” của con gái.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đã nhiều lần tôi ước giá như trước đây lúc còn yêu mình sống “hư hỏng” một chút thì có lẽ đã chẳng nên nỗi. Hơn 2 năm trời yêu nhau nhưng cả tôi và chồng đều quyết tâm để giành tới đêm tân hôn. Để rồi đêm đó anh thú nhận với tôi một sự thật, rằng anh không được như những người đàn ông khác. Loay hoay một đêm, một tuần, một tháng rồi… một năm, cả tôi và chồng đều buông tay bất lực.

Nghe mọi người mách nước rồi quảng cáo trên tivi, đủ loại thuốc thang từ đông sang tây mang về nhà, thế nhưng vẫn chưa một lần chúng tôi được làm vợ chồng trọn vẹn. Mỗi lần cố gắng thất bại là cả vợ lẫn chồng đều quay lưng vào nhau, rớt nước mắt. Đã hơn một năm nay chúng tôi sống như hai người bạn, bởi đã không thể cố được nữa rồi.

Hàng ngày nhìn chồng chạy vạy ngược xuôi lo tiền nuôi vợ, nuôi bố mẹ vợ mà tôi vừa buồn vừa tủi. Không ít lần tôi nổi cáu vô cớ, to tiếng với anh rằng “kiếm tiền làm gì, tốt với tôi làm gì khi chẳng thể cho tôi cái hạnh phúc đơn giản nhất”. Để sau đó nhìn gương mặt chịu đựng của anh tôi lại thấy hối hận.

Chắc chẳng có ai như tôi, lấy chồng 4 năm đi khám phụ khoa định kỳ vẫn dặn với bác sĩ rằng mình còn là “con gái”.

Đêm nào tôi cũng dày vò bởi suy nghĩ ra đi hay ở lại. Bởi ít nhất không được làm “vợ” thì người ta còn được làm mẹ, đằng này tôi chẳng thể có được điều gì. Tôi nên chịu đựng cuộc sống này vì tình yêu thương, sự biết ơn dành cho người chồng ấy hay tự giải thoát đi tìm hạnh phúc trọn vẹn cho riêng tôi?

Hoàng Linh (Nam Định)

Chào bạn Hoàng Linh!

Chúng tôi hiểu nỗi khổ tâm bạn đang gặp phải hiện giờ. Chuyện tình dục và con cái là hai yếu tố vô cùng quan trọng đối với bất cứ cuộc hôn nhân nào. Gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi cả hai đều cảm thấy thỏa mãn và được yêu thương. 

Trong trường hợp ngược lại, khi mọi sự không được theo ý muốn của một trong hai người (vợ hoặc chồng) thì không chỉ người đó mà cả người bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cuộc hôn nhân này, không chỉ có bạn mà chính chồng bạn cũng là người đang phải chịu đựng nỗi khổ tâm ấy.

Bằng chứng là anh ấy đã cô gắng để lo chu toàn không chỉ cho cuộc sống của bạn, mà của cả bố mẹ bạn. Hợp tác với bạn để khắc phục vấn đề mà anh ấy gặp phải. Chúng tôi nghĩ bạn nên nhìn nhận những điều tích cực này. Bởi người ta nói “nhân vô thập toàn”, không có ai là hoàn hảo cả. Chồng bạn biết những nỗi khổ tâm của bạn nên cũng đã cố gắng bù đắp theo cách của anh ấy, điều mà nhiều người vợ có chồng khỏe mạnh nhưng chưa chắc đã có được.

Bạn cần xác định xem điều bạn cần hiện giờ là gì? Là thỏa mãn ham muốn bản năng của một người vợ? Là có một đứa con hay bạn cần cả hai? Theo chúng tôi trường hợp của chồng bạn chưa phải là hết cách. Bạn có thể đọc báo để thấy rằng nhiều trưởng hợp người chồng không có tinh trùng vẫn có thể sinh con.

Chồng bạn bị yếu sinh lý nhưng để được thông tin chính xác, cần phải đi kiểm tra ở bác sĩ chuyên khoa nam học thì mới khẳng định được rõ ràng hơn thay vì tự mua thuốc để chữa trị. Nhiều cặp vợ chồng có thể muộn con đến 10 năm, 20 năm nhưng họ vẫn cứ yêu thương và cùng nhau vượt qua mọi chuyện.

Những lúc khó khăn thì vợ chồng càng phải đồng tâm cố gắng. Cái quan trọng theo chúng tôi là bạn vẫn còn tình yêu thương với chồng như bạn nói. Vậy nên trước mắt bạn hãy cùng chồng đi khám để tìm giải pháp chữa trị khoa học. Nếu có kết quả khả quan thì đó là lúc vợ chồng bạn hưởng trái ngọt. Còn ngược lại, bạn hoàn toàn có thể chọn giải pháp ra đi mà không phải áy náy quá nhiều.

Chúc vợ chồng bạn may mắn!

Chuyên gia tâm lý