{keywords}
Yenny Seo có khả năng ghi nhớ và nhận diện khuôn mặt đáng nể từ nhỏ.

Khi còn nhỏ, Yenny Seo thường làm mẹ cô ngạc nhiên khi nhận ra một người lạ trong cửa hàng tạp hoá, rồi nói rằng đó chính là người đã đi ngang qua trên phố vài tuần trước đó. Tương tự, khi hai mẹ con xem một bộ phim cùng nhau, Seo thường nhận ra những nhân vật quần chúng đã từng xuất hiện trong các bộ phim khác.

Mẹ cô chưa từng nghĩ con gái mình có tố chất nào đặc biệt. Bà chỉ cho rằng con gái mình là một đứa trẻ tinh ý.

Seo còn có một trò chơi cho riêng mình mà không ai có thể chơi chung, đó là nhìn vào một gương mặt trên xe buýt hay trên đường phố, sau đó so sánh nó với danh mục các khuôn mặt mà cô lưu giữ trong đầu, cố gắng tìm ra nơi mà cô đã gặp họ trước đây. “Việc ấy khiến tôi rất vui, đặc biệt là khi còn nhỏ. Tôi nhớ là mình rất thích thú khi nhìn vào những khuôn mặt khác nhau”.

Chỉ khi lớn hơn và bắt đầu sử dụng mạng xã hội, Seo mới ý thức được mình đang có một khả năng hiếm có. Nhờ có kỹ năng đặc biệt này mà đôi khi Seo nhận ra một người đã từng hẹn hò với ai hoặc là anh chị em với ai. Nhưng tất nhiên, cô không nói ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng chào hỏi: “Ồ, rất vui được gặp bạn”.

Một lần, khi làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng quần áo, Seo đã có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình để tìm ra kẻ ăn cắp vặt.

Trước những năm 2000, giới khoa học rất ít chú ý đến vấn đề liệu con người có khả năng nhận dạng các khuôn mặt hay không. Lần đầu tiên Tiến sĩ David White, trưởng nhóm nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm nghiên cứu khuôn mặt, ĐH New South Wales quan tâm đến lĩnh vực này khi đang nghiên cứu một tình trạng hiếm gặp được gọi là prosopagnosia – là khi chấn thương não khiến một người không thể nhận ra các khuôn mặt. Ông thấy ngạc nhiên khi có những người mắc chứng này có thể không nhận ra khuôn mặt của người thân nhưng họ vẫn có thể nhận ra các vật thể khác.

Đây là bằng chứng cho thấy não bộ của chúng ta được tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, “giống như một ứng dụng trên điện thoại thông minh”.

{keywords}
Seo thích thú nhìn vào khuôn mặt của những người chỉ gặp thoáng qua.

Cùng với các nhà nghiên cứu khác, Tiến sĩ White bắt đầu kiểm tra những người không bị chấn thương não và phát hiện ra rằng “có sự biến đổi lớn” trong khả năng nhận dạng khuôn mặt. Chỉ có 1-2% dân số có khả năng “siêu nhận diện”, nghĩa là có thể ghi nhớ được những khuôn mặt không quen thuộc ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua.

Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Đây là một lĩnh vực mới và mới chỉ có khoảng 20 bài báo khoa học nghiên cứu về những có khả năng “siêu nhận diện”. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng di truyền đóng một vai trò nào đó bởi vì các cặp song sinh cho thấy kết quả tương đương. Đồng thời, độ dày của vỏ não – một phần não chịu trách nhiệm hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt – là một yếu tố dự báo khả năng “siêu nhận diện”.

Gần đây, Tiến sĩ White đã tiến hành một thử nghiệm, trong đó ông sử dụng công nghệ theo dõi mắt để nghiên cứu cách những người “siêu nhận diện” quan sát khuôn mặt của một ai đó. Và ông phát hiện ra rằng họ “lan toả ánh nhìn xung quanh khuôn mặt nhiều hơn”, giống như là họ đang vẽ một bức tranh phức tạp hơn về một khuôn mặt.

Trong thập kỷ qua, các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia đã bắt đầu tuyển dụng những người có khả năng nhận diện khuôn mặt vượt trội.

Từ ngày Seo còn học đại học, cô đã không quan tâm đến việc trở thành anh hùng bằng kỹ năng của mình. Cô thấy vui với công việc kỹ thuật viên tại một phòng thí nghiệm giải phẫu bệnh. Cô vẫn thích nhìn vào các khuôn mặt, mặc dù việc sử dụng khẩu trang trong thời kỳ đại dịch mang đến cho cô một thách thức thú vị hơn. Hầu như cô vẫn có thể nhận ra một gương mặt ngay cả khi người đó đang đeo một chiếc khẩu trang.

Đăng Dương (Theo The Guardian)

Gia đình 13 người có ngón tay chân kỳ lạ ở miền Tây

Gia đình 13 người có ngón tay chân kỳ lạ ở miền Tây

Gia đình 13 người ở miền Tây có tay, chân chỉ từ 2 đến 3 ngón và dài hơn nhiều so với người bình thường.