Thấy tôi đang cầm quyển sổ đen, vợ sắp cưới vội vã lao tới giật lấy nó rồi cúi gầm mặt. Quá tức giận, tôi tát em và bỏ về thẳng nhà.

Tôi gặp em trong một lần đưa cháu gái đi học. Em là giáo viên mần non, chủ nhiệm lớp cháu tôi. Thấy em ra tận cửa lớp để đón rồi lại ân cần cởi áo khoác, mũ cho cháu mình, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến. Dù đã 28 tuổi nhưng tôi chưa khi nào rung động mãnh liệt như vậy với ai. Từ hôm đó, tôi nói hẳn anh chị 2 để tôi đưa cháu đi học và đón cháu về.

Lấy cớ người nhà của trẻ, tôi thường xuyên lân la nói chuyện với em. Rồi tôi thường xuyên nhắn tin gọi điện cho em. Các giáo viên khác trong trường hình như cũng biết tôi có tình ý với em nên ra sức vun vào. Họ còn tạo điều kiện để tôi được đưa em đi ăn trưa.

Tấn công dồn dập được 7 tháng thì em xiêu lòng và chính thức thành người yêu của tôi. Vì có ý định tiến đến hôn nhân nên tôi đưa em về ra mắt bố mẹ ngay khi yêu được 3 tháng.

Ngày hôm đó, em đã khiến cả nhà tôi phải trầm trồ khen ngợi. Tuy là lần đầu đến nhà, nhưng em cư xử rất thân mật. Cách nói chuyện dịu dàng, cùng khả năng nấu nướng tuyệt vời khiến em được lòng tất cả mọi người. Sau đêm ra mắt ấy, bố mẹ tôi đều bảo tôi đưa em về chơi nhiều hơn. Đồng thời mọi người hối tôi cưới gấp vì ai cũng cảm thấy hợp.

{keywords}
Tấn công dồn dập được 7 tháng thì em xiêu lòng và chính thức thành người yêu của tôi. (Ảnh minh họa)

Tuy yêu nhau và có ý định về chung nhà nhưng người yêu tôi rất giữ kẽ. Tôi nhớ mãi một lần vì hôn quá say đắm, tôi để tay lạc vị trí. Ngay tức thì, em cho tôi ăn một cái tát đau điếng và giận tôi suốt cả tuần sau đó. Người yêu tôi luôn nói muốn giữ đời con gái để đêm tân hôn trao cho tôi trọn vẹn. Từ đó về sau, tôi luôn trân trọng em nên cố kiềm chế mình đến mức tối đa.

Vốn định để năm sau mới cưới vì người yêu tôi đang học cao học. Nhưng bà nội tôi bị đột quỵ nên phải hối em và nhà gái cưới gấp. Vì quá vội nên thời gian từ lễ đính hôn đến đám cưới chỉ cách khoảng 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi phải chụp ảnh cưới, rồi in, phát thiệp, đặt cỗ bàn… Dù mệt mỏi nhưng tôi và em đều rất vui và hạnh phúc.

Trước khi đám cưới một tuần, em nói tôi qua nhà dọn dẹp quần áo, sách vở về nhà tôi. Dọn đến trưa thì em bảo tôi sắp xếp ít quần áo nữa rồi nghỉ, em đi chợ mua thức ăn về nấu. Định làm thêm tí nữa thì nghỉ nhưng thấy tủ quần áo nhiều quá nên tôi cố xếp luôn cho xong vào vali. Chợt tôi thấy có một phong bì trắng, nhỏ nằm tít dưới đáy tủ, sau những lớp quần áo cũ của vợ sắp cưới mà tôi vừa lấy ra.

Tò mò, tôi cầm lên, mở ra và bàng hoàng khi thấy bên trong là một phiếu siêu âm kèm một cuốn nhật kí màu đen, nhỏ và mỏng. Định thần lại, tôi xem kĩ thì thấy đúng tên vợ sắp cưới mình in ngay trên phiếu siêu âm. Ngày siêu âm cách đây 6 năm, tức là khi em là sinh viên năm nhất.

{keywords}
Những dòng chữ trong nhật ký và phiếu siêu âm ám ảnh tôi nặng nề. (Ảnh minh họa)

Mở cuốn nhật kí, tôi thấy từng trang giấy nhòe đi như thể em vừa viết vừa khóc. Em còn nói yêu người đàn ông đó rất nhiều. Anh ta không nhận con, nên em chuyển sang thù hận. Càng hận càng không thể quên. Đó là lí do em không yêu ai sau khi mối tình đó tan vỡ. Rồi những dòng em trách cứ mình không giữ con, xin lỗi con… Toàn những trang giấy đau khổ.

Càng đọc, tôi càng muốn nổi điên lên. Khi tôi đang lật đến gần trang cuối thì em lên gọi tôi xuống ăn cơm. Thấy tôi đang cầm quyển sổ đen, vợ sắp cưới vội vã lao tới giật lấy nó rồi cúi gầm mặt. Quá tức giận, tôi tát em và bỏ về thẳng nhà.

Những dòng chữ trong nhật ký và phiếu siêu âm ám ảnh tôi nặng nề. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cưới, nhưng tôi chẳng thiết tha gì nữa. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa để quên em và quên cả sự dối lừa của em. Nhưng nếu làm thế, bố mẹ, đặc biệt là nội tôi sẽ sốc lắm. Tôi nên làm thế nào cho đúng đây?

Theo Trí Thức Trẻ