- Sau khi đánh đấm, anh ta cầm kiếm chém 1 nhát vào người em. Em giật cửa chạy thốc ra ngoài đường nhưng bị bắt lại. Anh ta nắm tóc em, dùng chân đạp lên cổ em. Thế là em hết đường thoát và anh ta xả sức vung kiếm xuống người em…

LTS: Ngày 17/2, trong cơn say rượu, Bàn Văn Cường (1983) xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã không tiếc tay đánh vợ. Hắn dùng kiếm chém liên tiếp vào người phụ nữ mới vừa trải qua kì sinh nở. 10 ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, chúng tôi gặp lại người vợ khi em đang điều trị trong bệnh viện. Em nói: “Lúc đó em tưởng mình chết rồi…”

Đêm kinh hoàng

Hơn 10 ngày sau trận đòn thừa sống thiếu chết Dương Thị Hiền (SN 1993, quê Thái Nguyên) mới có quyết định xuất viện. Lúc gặp chúng tôi một bên tròng mắt của em vẫn đỏ ngầu vì bị chồng túm tóc đập thẳng đầu, mặt vào tường. 

Em ngồi trên giường với mái tóc xác xơ, đôi bàn chân chi chít vết băng giấu trong tấm chăn mỏng. “Em vẫn chưa đi được. Anh ta chém em đứt xương, đứt hết gân chân. Em chỉ sợ em tàn phế, không thể nuôi con…”.

{keywords}
Sau 10 ngày nhập viện Hiền vẫn thể chưa đi được

Hiền kể: “Lúc đó khoảng 8h30 tối, anh ta về nhà nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu. Lúc này em cũng đóng cửa để chuẩn bị cho con đi ngủ (Hiền mới sinh con 2 tháng). Biết tính chồng, em không nói gì chỉ bảo anh đi ngủ nhưng anh không nghe và bắt đầu đập phá đồ. Sau đó anh lao vào đánh em.

Anh to cao còn em người như dải khoai (Hiền chưa đầy 40kg- Pv) nên em không chống đỡ nổi chỉ biết giơ tay ôm đầu. Đánh đấm chán, anh nắm tóc em rồi đập đầu em vào tường. Liên hồi…liên hồi…Em không biết lúc nào mới dừng lại. Chị đừng hỏi sao em không bỏ chạy? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng mà không chạy không tìm cách cứu mình không chị?”.

Hiền kể tiếp: “Nhà em là nhà dạng nhà ống có 2 cửa, cửa trước bằng sắt, cửa sau bằng gỗ nhưng vì lúc đó chuẩn bị đi ngủ nên em đã khóa cả 2 cửa. Ai ngờ chính tay em đã chặn đường thoát của em. Đánh đấm chán chê vẫn chưa hả. Anh lấy cái kiếm Nhật chém 1 nhát vào người em. Trong cơn hoảng loạn cùng cực em giật được cửa chạy thốc ra ngoài đường.

Trời tối lắm. Con em thấy tiếng động mạnh sợ hãi khóc thét lên nhưng chồng em không màng quan tâm. Anh ta cầm kiếm tiếp tục đuổi theo em. Em chạy ra ngoài đường thì bị bắt lại. Anh ta giật tóc em. Em ngã ngửa phía sau, nằm sõng xoài giữa đường. Chồng dùng chân đạp lên cổ em. Em vẫn nhớ rõ lúc đó anh ta đi đôi giày thể thao. Chân anh ta như tảng sắt đè xuống cổ em, em nghẹt thở. Thế là hết đường thoát và anh ta xả sức vung kiếm từ trên chém xuống hai chân em”.

Trong quá trình Hiền bị đánh nhà chồng em không ở gần (cách địa điểm xảy ra sự việc 1km) nên không biết chuyện để giải cứu em. Hàng xóm chứng kiến nhưng nhìn thấy chồng em cầm kiếm và biết tính của anh ta nên không ai dám can ngăn. Vài ba người chỉ dám đứng xa khuyên: “Có gì vợ chồng về đóng cửa bảo nhau”. Tuy nhiên, nghe được những lời như vậy anh ta càng hăng máu, càng trút trận mưa đòn xuống người vợ.

Khi CA xã Lục Sơn có mặt Hiền mới được cứu sống. “Tám anh công an lao vào mới khống chế được chồng em. Hai người một cạy từng ngón tay anh ta đang nắm tóc em. Máu trên người em chảy xuống như suối…”, người đàn bà trẻ ngập ngừng vì phải nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Hiền được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã ngay trong đêm, em tiếp tục được chuyển lên BV Huyện Lục Nam. Nhưng do vết thương quá nặng em lại phải lên cấp cứu tại BV ĐK tỉnh Bắc Giang.

 “Anh ta đánh em hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc bị đánh em quá sốc, quá hoảng loạn nên không thấy đau. Chỉ đến khi kết thúc trận đòn được đưa đi cấp cứu em mới biết cảm giác toàn thân không có chỗ nào không rỉ máu. Ở nhà em còn một vũng máu to. Máu em chảy ra cả ngoài đường nơi chồng em bổ không biết bao nhát kiếm xuống người vợ. Chắc giờ người ta cũng lấp đi rồi…”, cô gái trẻ chưa hết hoảng loạn cho biết.

“Con tôi 9 phần chết 1 phần sống”

Bà Trần Thị Thanh (Thái Nguyên), mẹ đẻ của Hiền, nói trong dòng nước mắt: “Lúc tôi nhìn thấy con lòng tôi chết lặng. Người nó đầm đìa máu. Hai mắt bị đánh đến nỗi không mở được để nhìn. Nó chỉ biết mẹ đến khi nghe giọng nói của tôi. Con tôi lúc đó 9 phần chết 1 phần sống. Ai làm mẹ mà không đau?”.

Theo bà Thanh, ngày hôm đó bà nhận được điện thoại của CA Lục Nam thông báo đến giải quyết chuyện gia đình con gái. Bà cùng các con ở Thái Nguyên bắt xe sang Bắc Giang. 

Bao ngày chăm con ở bệnh viện là bấy nhiêu ngày lòng bà quặn thắt. Bà khẳng định: “Gia đình chúng đã thuê xe qua nhà hắn (Bàn Văn Cường) thu dọn đồ đạc con tôi và đón cháu ngoại sau đó sang BV đón mẹ con tôi rồi chúng tôi về nhà tôi ở Thái Nguyên. Con tôi lúc đi lấy chồng lành lặn khỏe mạnh giờ trả về nhà không khác gì xác ma đúng là đi thì lợn lành về thì thành lợn què”.

{keywords}
Bà Trần Thị Thanh: “Con tôi đi lấy chồng thì là lợn lành giờ về thành lợn què”

Về trường hợp của Dương Thị Hiền, Ths. Bs Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại chấn thương, BV ĐK tỉnh Bắc Giang, cho biết, khi nhập viện, nạn nhân không hôn mê nhưng toàn thân máu me, mặt sưng nề, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Đặc biệt, trên người có rất nhiều vết thương.

Các vết thương tập trung phần lớn ở vùng mặt, cẳng tay, bàn tay và rất nhiều vết thương ở cổ chân bên phải, gót bên trái.

Các y, bác sỹ đã tiến hành sơ cứu, sau đó tiến hành mổ cấp cứu ngay. Do nạn nhân đã có hiện tượng đứt xương, tất cả phần gân ở khu vực đó đều đứt hết nên các y bác sỹ đã tiến hành xử lý kết hợp xương và nối tất cả những phần gân bị đứt. Ngay cả phần xương gót bị vỡ, các bác sĩ cũng đã tiến hành kết hợp lại.

“Qua mấy ngày điều trị, nạn nhân tiến triển khá nhanh. Dự kiến, sau khi kết hợp xương, khoảng 2, 3 tháng, nạn nhân có thể tập đi. Tuy nhiên, mức độ hồi phục đến đâu còn phụ thuộc vào bệnh nhân và khá nhiều yếu tố khác. Trung bình, để phục hồi ở mức tương đối, bệnh nhân sẽ phải mất khoảng 6 tháng” – BS Chuẩn nói.

Ngọc Trang – Vũ Lụa

Mời quý độc giả theo dõi tiếp Kỳ 2: Chân dung ác quỷ đội lốt người chồng