Tôi chết lặng trước sự thật cay đắng mình vừa phát hiện ra. Thật lòng tôi cũng không biết mình nên khóc hay nên cười trước “màn kịch” mà chồng tôi đã dày công dàn dựng. Hoá ra bao yêu thương, hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi tưởng mình đang được hưởng lại trở thành nỗi xót xa, tủi nhục đến vô cùng.

{keywords}
Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi 27 tuổi, là hoạ sỹ thiết kế cho một công ty thời trang, còn chồng tôi 32 tuổi, cũng là hoạ sỹ nhưng lại làm thiết kế đồ hoạ cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin. Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn sinh viên, ra trường được hơn một năm thì tổ chức đám cưới. 

Nói chung cuộc sống của chúng tôi khá ổn định, nếu không muốn nói là dư giả khi thu nhập của cả hai vợ chồng đều tốt, chúng tôi có nhà riêng từ trước khi cưới do bố mẹ hai bên chung tay mua tặng. Chồng tôi là người đàn ông tâm lý, chiều vợ và rất được lòng anh em, họ hàng trong gia đình.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng có gì đẹp hơn nếu như cưới nhau đến 6 năm mà chúng tôi vẫn không có con. Dù rất sốt ruột nhưng cả hai vợ chồng đều sợ và ngại nên không muốn đến bệnh viện để khám, chồng tôi còn động viên rằng hai vợ chồng đều khoẻ mạnh, gia đình nội ngoại cũng chẳng có ai bị bệnh hiểm nghèo hay vô sinh gì nên chắc chắn chúng tôi chỉ muộn con chứ không thể vô sinh.

Tin lời chồng nhưng càng chờ đợi càng vô vọng, cuối cùng tôi đành động viên chồng để cả hai cùng tới bệnh viện phụ sản khám. Kết quả là chồng tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường, còn tôi bị một dị tật ở cả buồng trứng và tử cung khiến việc đậu thai và mang thai vô cùng khó khăn.

Tôi đã buồn và khóc rất nhiều khi từ bệnh viện trở về nhà, thậm chí tôi suy sụp đến mức phải xin nghỉ việc ở nhà gần một tháng trời để lấy lại tinh thần. Thời điểm ấy, ngoài giờ đi làm, chồng tôi luôn ở bên cạnh động viên, an ủi tôi. Cuối cùng anh đưa ra ý tưởng sẽ nhờ y học can thiệp để thụ tinh nhân tạo từ trứng và tinh trùng của hai vợ chồng, rồi tìm người nhờ mang thai hộ.

Suy đi tính lại mãi, tôi cũng đồng ý với kế hoạch của chồng, vậy là chồng tôi ráo riết đi tìm người để giúp vợ chồng tôi mang thai đứa con.

Thế rồi sau đó khoảng 3 hay 4 tháng gì đó, anh về nhà, nét mặt hớn hở nói đã tìm được người đồng ý mang thai hộ cho chúng tôi. Anh còn đưa tôi đến quán cà phê để gặp mặt một cô gái trẻ, theo như lời giới thiệu thì cô đang làm công nhân cho một khu công nghiệp. Cô chưa có gia đình nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, đồng ý mang thai hộ cho vợ chồng tôi và cam kết sau khi sinh nở sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi cũng như đứa trẻ.

Tôi cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng, nhưng nhìn cô gái khoẻ mạnh, lại ăn nói cũng đàng hoàng, lễ phép nên đành chấp nhận… Thỉnh thoảng trong quá trình mang thai của cô gái, tôi cũng có điện thoại hỏi thăm, cũng nhắc nhở chồng mình đưa thêm tiền để cô gái bồi dưỡng cho sức khoẻ của cả hai mẹ con. 

Chồng tôi từ ngày cô gái mang thai thì sốt sắng vô cùng, nhiều hôm anh về nhà muộn với lý do công việc cả ngày bận nên tối tranh thủ qua thăm “con”. Có hôm đang ngồi ăn cơm, nhận được điện thoại cô gái gọi nói cô cảm thấy đau bụng, anh vội vàng bỏ luôn bữa, xách xe vội vàng chạy khỏi nhà rồi đi cả đêm hôm đó, tới trưa hôm sau mới về với lý do “ở lại chăm sóc cho mẹ con cô ấy”.

Thế rồi tôi chết lặng trước sự thật cay đắng mình vừa phát hiện ra khi vô tình đọc được tin nhắn của cô gái mang thai hộ gửi cho chồng tôi khi anh vào nhà tắm và để điện thoại trên giường ngủ. Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt tôi, cho tôi hiểu ra sự thật về việc “mang thai hộ”, rằng chẳng có đứa con nào được tạo ra từ trứng của tôi và tinh trùng của chồng, chỉ có đứa trẻ sắp được ra đời từ “tình yêu” của chồng tôi và cô nhân tình kia, nó là con đẻ của hai người đó.

Thật lòng tôi cũng không biết mình nên khóc hay nên cười trước “màn kịch” mà chồng tôi đã dày công dàn dựng. Hoá ra bao yêu thương, hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi tưởng mình đang được hưởng lại trở thành nỗi xót xa, tủi nhục đến vô cùng.

(Theo Tiền phong)