- Dù một tay xây dựng nên ngôi nhà 4 tầng bề thế ở phố nhưng khi vợ chồng lâm vào cảnh đứt gánh giữa đường tôi phải ra đi với 2 bàn tay trắng.

Tôi đọc lời khuyên của anh dành cho chị trong bài viết  Cho 350 triệu bố mẹ chồng đòi đứng tên đăng ký xe mà bức xúc. Các anh là người chồng nên anh đồng tình với việc con dâu phải phục tùng nhà chồng. Nhưng anh có nghĩ cho những người vợ? Họ là những người thân cô thế cô ở gia đình chồng xa lạ, may mắn gia đình êm ấm thì không sao lỡ có chuyện trục trặc thì họ ra đi với hai bàn tay trắng. Lúc ấy, họ biết bấu víu vào đâu.

Tôi nói thế cũng có nguyên do các chị ạ. Tôi là gái quê ở Hải Dương lấy chồng Hà Nội. Nhà tôi kinh tế bình thường còn gia đình chồng khá giả. Lúc lấy chồng tôi vừa tốt nghiệp đại học xong chưa kịp đi làm bố mẹ tôi sau khi nuôi mấy chị em ăn học cũng cạn kiệt kinh tế lấy đâu ra của hồi môn cho con. Vì vậy, tôi về nhà chồng với đúng nghĩa hai bàn tay trắng.

Chồng tôi lúc ấy cũng vừa ra trường đi làm cho một cơ quan nhà nước với đồng lương ba cọc ba đồng. Do nhà chồng đông anh em chồng tôi là con út nên sau khi chúng tôi lấy nhau mẹ chồng quyết định cho 2 vợ chồng ra ở riêng. Bà mua cho chúng tôi một mảnh đất có ngôi nhà cấp 4 tạm bợ với giá hơn 1 tỷ đồng. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Do đây là tàn sản của mẹ chồng nên việc bà cho ai đứng tên mảnh đất tôi cũng không dám có ý kiến. Ban đầu tôi tưởng bà cho chồng tôi đứng tên nhưng sau lúc cầm bìa sổ đỏ về thì tôi thấy tên lại của anh chồng.

Tôi không dám thắc mắc nhưng đứa em họ mách lại để tên chồng tôi thì mẹ chồng không an tâm. Chồng tôi là người hiền lành bà sợ tôi dụ dỗ chồng một ngày đẹp trời lại đứng tên trên sổ đỏ cùng chồng thì miếng đất khó mà giữ được.

Nghe thế tôi buồn lắm nhưng thân cô thế cô ở nhà chồng tôi cũng đành im lặng cho qua. Thấm thoắt tôi lấy chồng cũng đã 8 năm. Trong thời gian đó, với vốn tiếng Anh tốt và có năng lực tôi được nhận vào làm cho một ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó lương chồng tôi chỉ 2,8 triệu/tháng, lương tôi đã lên đến 20 triệu/tháng. Tiền chồng chỉ đủ anh tiêu vặt, lương của tôi vừa lo tiền ăn uống cho cả nhà, tiền cho con đi học mẫu giáo, tiền đối nội đối ngoại, đám cưới, đám hỏi....

Nhưng những lần về ăn cơm cuối tuần ở nhà chồng, các anh chị chồng vẫn vui miệng bảo số tôi sướng, lấy chồng Hà Nội nhà cửa chả phải lo gì. Rồi họ liên tục đưa ra những tấm gương những người lên HN lập nghiệp phải ở thuê ở mướn, còng lưng cả đời không mua nổi cái nhà HN.

Chồng đi làm nhàn nhã, hết giờ về là đón con đi chơi. Tôi quần quật làm việc, làm thêm giờ để kiếm tiền tích góp. Tôi muốn tự tay mình xây nhà dựng cửa để bố mẹ chồng đừng khinh thường. Ngoài công việc ở cơ quan tôi còn tranh thủ buôn bán, đầu tư thêm để tiền sinh lãi.

Bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Số tiền tiết kiệm lên tới 1 tỷ, tôi vay mượn bạn bè thêm 3 triệu xây nhà trên mảnh đất nhà chồng cho.

Việc xây nhà một tay tôi đứng ra nhờ thiết kế, thuê thợ, giám sát....vì những việc này chồng tôi không thạo. Vừa đi làm cơ quan mệt mỏi về nhà lại lo việc con cái, xây nhà cửa. Đôi lúc kẹt tiền (do đội tiền so với dự kiến ban đầu) tôi chỉ muốn buông xuôi.

Cuối cùng nhà cũng xây xong, số tiền nợ sau khi xây nhà tôi cũng đã thanh toán phần nào. Lúc này tôi bàn với chồng xin bố mẹ chuyển tên sổ đỏ sang cho hai vợ chồng nhưng bà không đồng ý. Bà lấy hết lý do này đến lý do khác để lần lữa.

Lúc tôi muốn làm ăn, muốn dùng sổ đỏ để vay vốn ngân hàng cũng không được vì sổ đỏ đứng tên anh chồng. Anh ấy chẳng đời nào đứng ra vay hộ vợ chồng tôi.

Chồng tôi thấy mẹ không đồng ý cũng im lặng, anh không muốn làm mất lòng mẹ. Dù thế tôi vẫn vui vẻ với suy nghĩ một ngày nào đó bà thấy con dâu thật lòng lo cho con cho cháu bà sẽ suy nghĩ lại rồi chồng tôi thấy vợ bao năm vất vả cũng sẽ yêu thương vợ hơn nhưng ai ngờ. 

Một ngày tôi phát hiện anh ta cặp bồ. Lúc tôi làm ầm ĩ lên anh ta cũng cứng giọng bảo: "Muốn yên ổn thì ở với nhau tiếp không chịu được thì xách đồ ra khỏi nhà". Anh ta biết tôi không dám đi vì tôi đi đâu với hai bàn tay trắng? Và không có nhà cửa tài sản trong tay liệu tôi có được nuôi con? Bao năm vất vả cuối cùng cái kết mà tôi nhận được là đây.

Lê Hoài (Hải Dương)