“Chẳng bù cho ngày xưa…” câu nói của mẹ chồng bất giác như kéo tôi về ký ức thời thơ bé.

Hồi nhỏ, tôi rất thích ăn khoai, nhất là vào những mùa khoai, chỉ đơn giản vì cơm ăn không đủ. Sáng nào mẹ cũng luộc một nồi khoai, củ nào củ nấy bở nứt đầy mời gọi. Trưa nào, tối nào trong nồi cơm cũng hấp một lớp khoai trên đó. Mỗi bữa ăn, mẹ cứ xới cho mấy anh em mỗi đứa một bát cơm đầy, sau đó thì ăn thêm khoai cho no. Mẹ nói, mùa khoai thì ăn khoai, lúa để dành ăn sau cũng được.

Tôi nhớ những mùa thu hoạch khoai, cả cánh đồng làng rộn ràng tiếng người xe. Những dải khoai được bới tung lên trơ ra đầy những củ to củ nhỏ. Mẹ tôi sẽ cắt những dây khoai còn khỏe để trồng cho vụ mới, còn những dây khoai đã già thì cho bò “ăn tiệc”. Những củ khoai mây mẩy lòi ra khỏi luống đất trông thích mắt vô cùng. Xong phần nhặt khoai nhà mình, lũ trẻ con chúng tôi bắt đầu đi mót khoai những ruộng người ta đã thu hoạch xong và thích thú khi thấy người ta bỏ sót những củ khoai to bị vùi trong đất.

Sau khi thu hoạch, khoai sẽ được rải đầy sân, đầy thềm cho khô đất. Sau đó mẹ sẽ rải xuống dưới gậm giường, rắc tro lên để bảo quản. Những hôm đi chăn bò hay làm đồng về mà chưa kịp nấu cơm, tôi thường cúi xuống gậm giường nhặt một củ khoai, rửa sạch rồi ăn sống cho qua cơn đói.

Hồi đó, mỗi lần ra nhà ông bà nội, tôi thường thấy nội ngồi tỉ mẩn thái khoai. Nội nói khoai nhiều quá, ăn không kịp sẽ mọc mầm hết. Những rổ khoai đầy được nội rửa sạch rồi ngồi thái lát mỏng, phơi giữa trời nắng cho khô giòn đi. Nội phơi đầy sân, đầy thềm, những tấm nong, nia, giần, sàng cũng được trưng dụng để bày khoai lên gác trên mái nhà phơi cho được nắng. Khoai sau khi được phơi khô, nội sẽ cất vào một chiếc chum sành thật to, dùng ni lông che lấy miệng rồi đậy kín vào để dành ăn những ngày mưa gió. Tôi biết chỗ nội cất, mỗi ngày đi chăn bò đều lẻn vào nhà mở chum bốc trộm khoai bỏ đầy hai túi quần rồi nhâm nhi suốt ngày cho đỡ buồn.

Ngày ấy, cứ hôm nào mưa chị em tôi đều lần ra nhà nội chơi. Rồi chỉ cần thấy mấy đứa cháu ló mặt, nội sẽ lấy nếp, lấy khoai, lấy đậu rồi bắc nồi lên bếp củi. Những miếng xôi có cả nếp, cả khoai, cả lạc hoặc đậu xanh, vừa bùi vừa thơm y như một món ăn cao cấp vậy. Nội thường ngồi nhìn chúng tôi ăn, hỏi ngon không? Nội thường ăn rất ít hoặc không ăn. Nội nói, món đó ngày nào nội chả ăn, ăn đến phát chán.

 

Những miếng khoai đã được phơi khô, nay nấu với nếp, bở tung, được nội xéo trộn đều, ăn ngon không thể tả. Nội nói ăn như vậy, vừa no vừa đỡ ngán, coi như đổi vị. Vậy nên nhà nội không ăn khoai dồn dập trừ bữa vì sợ hỏng như nhà tôi. Nhà nội có khoai ăn quanh năm, đầy màu sắc và mùi vị.

Tôi có thể ngán đến tận cổ những nồi khoai luộc bốc khói, có thể chịu đói một chút khi mở nồi thấy cơm chỉ có một lớp mỏng ở đáy nồi còn khoai lang phủ đầy đến tận vung. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi háo hức với nồi khoai xéo của nội.

Sau này tôi mới biết, đến những miếng khoai khô nội cũng để dành, chờ khi có cháu đến chơi mới mang ra nấu. Nội không ăn không phải vì nội chán, chỉ đơn giản là nội nhường cho chúng tôi, những đứa trẻ háu đói và luôn vui thích khi được ăn món khoai khác với những món ăn thường ngày.

Nội tôi đã đi xa lâu rồi. Nội mất vào những tháng năm còn nghèo khổ, chỉ để lại cho chúng tôi chút ký ức những ngày thơ bé. Khi thấy mẹ chồng ngồi lúi húi rửa khoai, gọt vỏ, rồi cho vào nồi, tôi bỗng nhớ nội đến cồn cào. Tôi nhớ dáng ngồi của nội bên những rổ khoai, bàn tay thoăn thoắt cầm những củ khoai thái mỏng. Tôi nhớ những trưa hè, nội đội nón, lật từng miếng khoai cho chúng khô đều. Tôi nhớ những chiều mưa, mỗi lần thấy chúng tôi ra chơi nội lại lập cập mở chum lấy nếp, lấy khoai, lấy đỗ, ngồi vò đãi cẩn thận rồi bắc lên bếp lửa đun. Tôi nhớ nụ cười móm mém của nội khi nhìn chúng tôi ăn: “Các con ăn đi, nội ngày nào cũng ăn đến phát ngát lên rồi”.

Cuộc đời nội, không biết có bao nhiều lần được bữa no. Nội đông con, đông cháu, mỗi thứ ăn được đều dành phần để chia cho đủ từ quả chuối đến cái kẹo lạc. Chúng tôi không hề biết nội đã nói dối. Có những lời nói dối khiến lòng ta buồn giận, nhưng cũng có những lời nói dối để lại cho ta đầy những thương yêu xót xa.

Một lần gặp vợ người tình

Một lần gặp vợ người tình

Mở điện thoại thấy có tin nhắn chờ trong hộp thư trang cá nhân, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài dòng: 'Chị là vợ anh S. Ngày mai, em thu xếp dành cho chị chút thời gian. Chị có chuyện cần nói với em'

Theo Dân Trí