Chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì chồng tôi đã quẳng ra trước mặt tôi tấm ảnh tôi chụp chung cùng đám bạn trong lần đi dã ngoại ở Hồ Núi Cốc, trong tấm ảnh có cả mặt người yêu cũ tôi, anh giáo viên dạy cấp 1.

{keywords}
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi tưởng chừng hạnh phúc đang ngập tràn, rằng không còn gì để tôi mong ước hơn một cuộc sống đầy ắp tiếng cười của cặp vợ chồng trẻ mới cưới, thì chồng tôi đùng đùng đòi ly hôn. Tất cả chỉ vì tấm ảnh chụp chung với đám bạn, trong đó có mặt cả người yêu cũ tôi, vô tình rơi ra trong ngăn tủ trên giá sách.

Tôi và chồng lấy nhau sau gần hai năm tìm hiểu và yêu nhau. Anh làm dược sĩ ở một công ty thuốc cùng với chị gái tôi và mê mẩn cô em gái của đồng nghiệp trong một lần chị tôi mời mọi người trong công ty về quê tôi chơi nhân có hội làng.

Tôi học kế toán và đi làm ở một bưu điện trên thị trấn,cách nhà gần 20 cây số. Nhà xa nên tôi thuê trọ ở ngay gần nơi làm việc để tiện việc sinh hoạt. Rồi tôi yêu một giáo viên dạy tiểu học cùng quê nhưng chỉ được chưa đầy 6 tháng thì chia tay nhau vì những mâu thuẫn do không cùng quan điểm, cùng cách suy nghĩ.

Khi làng có hội, chị gái tôi nhắn xin nghỉ việc về nhà cơm nước giúp chị một hôm vì chị đưa các đồng nghiệp cùng công ty về dự hội và ghé thăm nhà tôi chơi. Chẳng ai ngờ cuộc ghé thăm ấy lại là cơ duyên để tôi và anh gặp nhau rồi thành chồng thành vợ.

Trước khi cưới, tôi cũng chẳng hề giấu diếm gì chuyện quá khứ của mình, một vài mối tình thuở học trò và gần đây nhất là mối tình với anh giáo viên tiểu học nhưng cũng chia tay trước khi gặp chồng tôi hơn một năm rồi.

Thế rồi đám cưới diễn ra, chồng tôi cố gắng thu xếp để xin chuyển công việc cho tôi lên thành phố nhưng vẫn chưa được nên vợ chồng tôi đành chấp nhận cảnh chồng một nơi, vợ một nẻo, cuối tuần mới gặp nhau dù nơi tôi làm cách nhà chồng chưa đầy 100 cây số.

Cuộc sống của chúng tôi êm ả trôi đi, chồng tôi rất yêu và chiều vợ, xót cảnh vợ chồng xa nhau, tôi lại phải thuê trọ ở một mình nên có lúc anh bàn tôi nghỉ việc ở nhà anh nuôi, khi nào tìm được một công việc thích hợp thì đi làm. Nhưng tôi gạt đi vì nghĩ vợ chồng trẻ, chưa có con cái gì, tranh thủ ít thời gian kiếm tiền dành dụm rồi sau này chuyển công việc về ở gần nhau cũng chưa muộn.

Do điều kiện kinh tế cũng không dư giả gì nên chồng tôi đành phải đồng ý với vợ phương án “chồng Bắc vợ Nam này”.

Thế nhưng cuối tuần rồi, khi tôi vừa về tới nhà, không thấy chồng tôi ôm hôn vợ như mọi khi mà anh đón tôi bằng bộ mặt nặng trịch.

Chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì chồng tôi đã quẳng ra trước mặt tôi tấm ảnh tôi chụp chung cùng đám bạn trong lần đi dã ngoại ở Hồ Núi Cốc, trong tấm ảnh có cả mặt người yêu cũ tôi, anh giáo viên dạy cấp 1.

Vừa định hỏi chồng tôi lấy ở đâu ra bức ảnh ấy và tại sao nó lại có mặt ở nhà chồng tôi, bởi theo trí nhớ của tôi thì trước khi về nhà chồng, tôi đã rất cẩn thận “dọn dẹp” và sắp xếp những đồ đạc mang theo, thì chồng tôi buông thõng “cô cất dọn luôn cả những kỷ vật này vào vali cùng với quần áo rồi tôi chở cô về trả bố mẹ cô. Tôi không chứa chấp được người lấy chồng rồi vẫn tơ tưởng người yêu cũ”.

Chết sững vì những gì chồng vừa nói, cố gắng giải thích thế nào anh cũng không nghe, tôi bật khóc rồi lẳng lặng đi thu xếp quần áo, bắt taxi về lại nhà trọ. Đến giờ đã gần 1 tuần trôi qua nhưng chồng tôi vẫn không hề điện thoại cho tôi hay xuống thăm vợ. Không lẽ tôi phải ly hôn vì một lý do chẳng ra gì này sao?

(Theo Tiền phong)