Đủ đau rồi! Mình buông tay nhau thôi...

Em trả anh về với tự do, còn em trở về với cô đơn và trống trải, ta trả nhau về nơi ta vốn thuộc về. Hai thế giới, hai con người xa lạ, gặp nhau, biết nhau rồi yêu nhau.

"Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng". Để rồi dời xa nhau, như thế là đã đủ? Đủ tổn thương, đủ đau đớn để biết chẳng bao giờ có thể lại như xưa, cũng đã cạn nước mắt để biết rằng ta sinh ra đã không dành cho nhau... Nhưng đã xa rồi xin hãy giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp, cũng xin đừng giận hờn hay oán trách. Chúng ta học cách buông bỏ bởi vì chúng ta xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn.

 

Tạm biệt! Người tôi đã từng thương...

Tú Uyên