Trong quá trình ký các Hiệp định thương mại, Chính phủ Việt Nam đã đặt quyền lợi của người lao động vào các điều khoản của Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhằm thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, tối thiểu. Tạo ra sự rõ ràng hơn về cơ chế thực thi cho người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường châu Âu. Cải thiện năng suất lao động, thu nhập, cũng như bảo đảm quyền lợi hơn cho người lao động.

Nội dung cam kết về lao động của Hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA không đưa ra tiêu chuẩn riêng, mà khẳng định lại: Tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả bốn tiêu chuẩn cơ bản theo tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), bao gồm: Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động; Nỗ lực tiến tới phê chuẩn những công ước chưa được phê chuẩn; Thực hiện có hiệu quả trong luật và thực tiễn các công ước đã phê chuẩn của ILO; Không vi phạm tiêu chuẩn lao động cơ bản để làm lợi thế cạnh tranh; Không sử dụng tiêu chuẩn lao động cơ bản vì mục đích bảo hộ thương mại...

NQ
Bộ Luật Lao động sửa đổi đang được thảo luận lần cuối trên nghị trường Quốc hội được ghi nhận là minh chứng sống động về việc Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện cam kết quốc tế về vấn đề lao động.

Bộ Luật Lao động sửa đổi đang được thảo luận lần cuối trên nghị trường Quốc hội được ghi nhận là minh chứng sống động về việc Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện cam kết quốc tế về vấn đề lao động.

Tại cuộc thảo luận, cho ý kiến lần cuối vào dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), hôm 23/10 các đại biểu đã tập trung bàn về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa; Tuổi nghỉ hưu; Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Thời giờ làm việc bình thường; Giải quyết tranh chấp lao động; Đình công…

Bàn về khung thỏa thuận giờ làm, Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm không đồng tình với ý kiến của ĐB Vũ Tiến Lộc khi ông cho rằng “giờ làm việc và tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm là hợp lý, nhân văn và tự nguyện”.

Bà Quyết Tâm tranh luận lại, “tôi cảm thấy đây là vấn đề QH cần thảo luận để làm sáng rõ vấn đề. Tôi không biết ĐB Vũ Tiến Lộc vin vào đâu để nói rằng chính sách này trong bộ luật Lao động sẽ hợp lý, nhân văn. Đặc biệt tôi quan tâm đến vấn đề nhân văn và tự nguyện. Nhân văn và tự nguyện trên cơ sở nào?”,

 

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm, khá nhiều công nhân và những người làm công tác công đoàn nói rằng người lao động không muốn làm thêm giờ mặc dù họ cần. “Vậy chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao công nhân cần làm thêm giờ? Câu hỏi đó quá dễ trả lời, vì tiền lương, thu nhập hiện nay thật sự không đủ trang trải cuộc sống”, bà Tâm phân tích.

Bà dẫn chứng thực tế, cần nhìn vào dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc như thế nào. “Hãy nhìn những đứa trẻ phải gửi về quê. Có người mẹ người cha nào muốn xa con mình hay không, thậm chí 1, 2 năm chưa được về thăm con. Ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con đi làm".

Từ thực tế đó bà Quyết Tâm cho rằng, những người lao động như thế, họ không cam chịu, không muốn làm gánh nặng của xã hội, phải đi tìm việc làm mà nói rằng họ tự nguyện để làm thêm quần quật suốt ngày. “Tôi cho rằng phát biểu này cần phải tranh luận để làm sáng tỏ. Họ không tự nguyện mà cần làm thêm để có thu nhập”.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đặt vấn đề vai trò của Quốc hội ở đây là gì, là làm chính sách như thế nào để người công nhân có thu nhập đủ trang trải cuộc sống, để họ vẫn có thời giờ học tập, nâng cao tay nghề, giải trí, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình...

Và bà quả quyết, “đó là quyền con người được Hiến pháp quy định. ĐB phát biểu, ĐB có nghĩ đến các quy định trong Hiến pháp về quyền con người phải được bảo vệ như thế nào không? Hãy nghĩ đến trách nhiệm và nghĩa vụ của giới chủ, người sử dụng lao động và còn cả tình người đối với người lao động nữa. Nhân văn ở đây là gì, nhân văn là bảo vệ quyền con người đã được Hiến định, là tình người trong sử dụng lao động”, bà Tâm gay gắt.

Theo bà Quyết Tâm, sức cạnh tranh của nền kinh tế không nên chủ yếu dựa vào sức lao động mà còn là năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, điều kiện làm việc… Đây là sự tiến bộ của xã hội. Sự tiến bộ của xã hội ở đâu khi chúng ta tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động. “Chúng ta giảm còn 44 giờ có nghĩa là 4 giờ còn lại người lao động có thể làm thêm và sẽ tăng thu nhập. Đó mới là tiến bộ, nhân văn”.

Trần Hằng