Mấy ngày đầu năm nay tôi thấy nhiều hiện tượng kiểu “thày lang nhân sâm” xuất hiện.

Chuyện xưa kể rằng, có thày lang kia được mời chữa bệnh đau bụng cho một người, thày giở sách thuốc ra tra thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm” bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà túm thầy đưa lên quan huyện, thầy bảo tôi chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra câu ấy còn hai chữ viết ở trang sau, là “đau bụng uống nhân sâm… tắc tử”.

Ngỡ chỉ là chuyện cười của cái thời mà tuyệt đại bộ phận dân chúng mù chữ nên chỉ quen nghe chứ không biết đọc, số rất ít người biết chữ thì chỉ học thuộc lòng và khi cần thì nói lại cho người khác nghe. Mà sự truyền đạt này tùy thuộc vào việc hiểu chữ đến đâu… Thế nên mới xảy ra chuyện dở cười dở khóc, chẳng biết kết tội thày lang đã gây ra “hậu quả nghiêm trọng” thế nào ngoài việc chê trách sự học “không đến nơi đến chốn”.

Nhưng mới mấy ngày đầu năm nay thôi đã thấy nhiều hiện tượng kiểu “thày lang nhân sâm” xuất hiện. Ví dụ, tấm bandroll quảng cáo có chữ “văn hóa vật thể phi quốc gia” (tuy người có trách nhiệm nói rằng đó là ảnh photoshop nhưng tôi thì tin là thật, bởi đã nhiều lần những văn bản sai đều bị đổ cho “cậu đánh máy”!)

{keywords}
Chen chúc giành lộc ở lễ hội chùa Hương năm nay. Ảnh: Zing.vn

Rộng hơn là chuyện trùng tu di tích hay chuyện một số lễ hội bị biến tướng, phục dựng khác với nguyên bản. Năm nay Lễ Khai ấn đền Trần đã “nhân bản” thêm ở nhiều địa phương khác, đến mức một chuyên gia khảo cổ học sau nhiều lần lên tiếng trong các hội thảo khoa học thì lần này đã phải thẳng thừng trên báo chí  “Việc khai ấn ở đền Trần Tức Mặc là một xuyên tạc lịch sử!”, không chỉ để khẳng định một sự thật mà còn cảnh báo cho những lễ hội khác, dưới danh nghĩa “bảo tồn, phát huy di sản văn hóa” nhưng thực chất là phiên bản, thậm chí là dị bản đang sinh sôi nảy nở nhằm vào mục tiêu lợi nhuận là chính trong mùa lễ hội.

Việc một số lễ hội được tổ chức lộn xộn, chen chúc cướp giật “lộc” đến việc “hiến tế”…, một số người nóng vội dễ dàng buông lời chê bài thậm chí thóa mạ, nhưng nếu nhìn vào thực chất, sẽ thấy đây là cái kết do sự hiểu biết chưa đến nơi đến chốn vốn di sản văn hóa cha ông để lại, từ đó việc thực hành gìn giữ vốn quý đã làm sai lạc với ý nghĩa. Khi kiến thức có bằng cách học “đi tắt”, lấy bằng cấp là để “đón đầu” quy hoạch, sự hiểu biết chỉ đủ để kiếm lợi thì nhiều di sản, nhiều lễ hội trở nên thực dụng và xấu xí trong quan niệm văn hóa của thời đại toàn cầu.

Có câu nói của một nhà cách mạng nổi tiếng thường được giảng dạy trong chương trình “quản lý nhà nước” khi nói về nguyên nhân của những hậu quả xấu dù việc làm có mục đích tốt: “Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại”. Nếu như ngày xưa dân chúng mù chữ thì “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là cần thiết và tốt đẹp thì ngày nay, phần lớn nhân dân đã phổ cập kiến thức phổ thông và hiểu biết nhiều hơn, vì vậy muốn “vi sư” thì cần biết “vạn chữ”, muốn “vi quan” cũng phải hiểu “ngàn chữ”, nếu không xã hội sẽ còn tiếp diễn chuyện dài nhiều tập “đau bụng uống nhân sâm…”.

Viết đến đây tôi chợt nhớ cũng khoảng này năm ngoái, ở tỉnh nọ xảy ra một tai nạn cũng thuộc loại dở khóc dở cười. Anh kia bắt được trong nhà một con chuột, “thấy ghét” và cũng muốn tiêu diệt con vật có hại, bèn tẩm xăng đốt. Kết quả: nó chạy vào xe hơi, xe nổ, nhà anh cháy rụi!

Hiểu chưa kỹ, thêm sốc nổi “nhiệt tình thái quá” thì hậu quả hại đến chính mình như vậy là điều không thể tránh khỏi!

Nguyễn Thị Hậu