Tôi và Tuấn chơi thân với nhau từ những ngày còn học chung trường cấp 3. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng thi đỗ một trường đại học và quyết tâm cùng nhau trụ lại đất Sài Gòn lập nghiệp.

Năm 2012, tôi và Tuấn cùng ra trường rồi bắt đầu lao mình vào công cuộc kiếm tiền. Cũng như nhiều bạn khác, chúng tôi đặt mục tiêu sau 8 năm đi làm sẽ mua được một căn hộ ở thành phố và sẽ cưới vợ vào năm 30 tuổi.

Nhờ có tấm bằng khá lại nhanh nhẹn, công việc của tôi thuận lợi và thu nhập cao hơn Tuấn. Tuy nhiên, tôi lại không có tính kiên nhẫn nên hay nhảy việc. Trong khi đó, Tuấn cần mẫn, chịu khó hơn tôi nên vẫn bám trụ một chỗ làm suốt 5 năm và tích cóp được 1 khoản tiền không nhỏ.

Đến năm 2014, Tuấn rủ tôi hùn tiền đi mua đất ở Bình Dương để chờ cơ hội sinh lời. Tuấn cứ liên tục hối thúc “Ông tin tôi đi, đầu tư miếng này có giá 600 triệu thôi nhưng sang năm bán đi là đã lãi được bằng số đó”. Tôi lúc đó chỉ có trong tay 150 triệu đồng, phải gọi điện về cho bố mẹ ở quê vay thêm 150 triệu nữa để cùng Tuấn đi đầu tư đất.

Thời điểm này tôi chỉ gửi tiền cho Tuấn rồi để cho Tuấn đi đặt mua và đứng tên trên sổ đỏ. Cũng một phần vì bận rộn, một phần vì tin tưởng bạn hoàn toàn nên tôi giao hết mọi việc cho Tuấn. Sau khi mua bán xong xuôi, Tuấn chụp cho tôi xem giấy tờ đất đai rồi đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi giữ.

{keywords}
Sau 5 năm hùn tiền cùng bạn đi đầu tư đất, tôi mất cả bạn lẫn tiền. Ảnh: Minh họa

Đúng như lời Tuấn nói, tháng 10/2016 tôi và Tuấn bán miếng đất đó với giá 1,2 tỷ, như vậy là chỉ sau đúng hai năm chúng tôi lãi được mỗi đứa 300 triệu. Thấy đi đầu tư đất có thể làm giàu, tôi bàn với Tuấn tiếp tục kiếm thêm một miếng khác để đầu tư với hy vọng có được mức lãi tương tự.

Sau thời gian kết nối với cò đất, chúng tôi tìm được một mảnh khá đẹp ở Đồng Nai với giá 1,3 tỷ. Tuy còn thiếu chút ít nhưng tiền lương tích cóp của tôi khi đó cộng vào đủ cho lần góp vốn này. Cũng như lần trước, tôi tiếp tục để Tuấn đứng tên hộ. Lần này vì tin tưởng nên tôi cũng không nhận giữ sổ đỏ như trước. Chúng tôi định bụng đến năm 2018 sẽ bán đi để dồn tiền cưới vợ bởi cả hai cũng đã có bạn gái.

Mua đất xong tôi và Tuấn tiếp tục lao vào công việc, cũng ít khi trò chuyện với nhau như trước. Đến năm 2018, mẹ tôi ở miền Trung cần tiền gấp để sửa lại căn nhà do bão tàn phá. Lúc này tôi mới bàn Tuấn bán miếng đất để lấy tiền trả nợ cho mẹ thì lúc này Tuấn liên tục nói lảng đi chuyện khác. Một điều lạ trong tất cả tin nhắn chat với tôi Tuấn đều không hề nhắc gì đến chuyện đất đai mà chúng tôi góp mua chung. Nghi ngờ có vấn đề, tôi tìm đến địa phương nơi có miếng đất tôi mua để hỏi thăm thì tá hỏa phát hiện Tuấn đã âm thầm mang đất đi bán cho người khác từ lúc nào mà không hề nói với tôi một lời nào.

Lúc tôi mang chuyện hỏi, Tuấn bất ngờ lật lọng khẳng định rằng cậu ta và tôi không hề góp vốn làm ăn chung. Tình ngay lý gian, đất thì cũng đã bán xong và tiền thì đã trôi vào túi của Tuấn. Mặc cho tôi xin xỏ, năn nỉ ra sao anh bạn thân từ thủa còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn một mực không chịu trả lại tiền.

Còn tôi thì sau thời gian đấu tranh, gửi đơn kiện tụng, nhờ luật sư vào cuộc đành chấp nhận mất trắng vì không có đủ cơ sở để chứng minh tôi từng gửi tiền cho Tuấn mua đất. Mặc dù có lưu một ít tin nhắn 2 năm trước tôi và Tuấn trao đổi qua lại chuyện mua đất nhưng không có căn cứ pháp lý nên đành chấp nhận thua.

Tôi quá sốc bởi người bạn mà tôi tin tưởng năm nào giờ đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác cũng chỉ vì tiền. Sau 5 năm, không chỉ mất bạn mà tôi còn mất luôn vốn lẫn lãi và học được một bài học cay đắng mà có lẽ cả đời này cũng không thể quên.

Khánh Hòa (ghi theo câu chuyện của Tuấn Anh TP.HCM)

Nhờ em trai đứng tên đất, sau 3 năm người phụ nữ mất trắng tài sản

Nhờ em trai đứng tên đất, sau 3 năm người phụ nữ mất trắng tài sản

 - Những tưởng nhờ em ruột đứng tên là an toàn nhưng tôi đâu có ngờ sau 3 năm, khi em trai tôi mất đi thì miếng đất của vợ chồng tôi cũng mất theo.