Tôi 25 tuổi, mới lấy chồng từ đầu năm. Cả hai vợ chồng tôi đều quê ở Bắc Ninh và đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Bố mẹ đẻ tôi chủ yếu làm nông nghiệp, quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Còn bố mẹ chồng là công chức về hưu, cuộc sống cũng chỉ bình bình.

Vì xuất phát điểm như vậy nên tôi luôn bảo với chồng là nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, mua được nhà ở Hà Nội thì phải tự nỗ lực cố gắng, chứ gia đình hai bên cũng sẽ không giúp đỡ được nhiều. Tôi làm truyền thông, lương 12 triệu/tháng, còn chồng tôi làm công nghệ, lương 15 triệu đồng. Ngoài việc chính của công ty, hai vợ chồng tôi còn nhận thêm các dự án, công việc bên ngoài để tăng thu nhập. Tuy bận bịu và lắm lúc căng thẳng nhưng mỗi khi tiền chảy về tài khoản, chúng tôi đều thấy mệt mỏi tan biến hết, lại có động lực để "cày cuốc".

mua bán nhà đất,tư vấn nhà đất,kinh nghiệm mua nhà
Thời gian này suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ về ở chung cư thì đi làm quá xa mà “chê” thì sợ bố mẹ chồng phật lòng (Ảnh minh họa). 

Tháng 8 vừa rồi tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Hai bên gia đình đều rất vui vì là "con đầu cháu sớm". Bầu bí nghén ngẩm mệt mỏi, cứ ăn được gì là tôi nôn thốc nôn tháo, lại bị động thai nên tôi xin nghỉ 1 tuần ở nhà để dưỡng thai, mẹ chồng phải từ quê lên Hà Nội chăm sóc.

Trong thời gian ấy, do tham công tiếc việc nên những lúc thấy người khỏe khỏe, tôi lại ra máy tính làm việc. Mẹ chồng nhắc nghỉ ngơi, tôi chỉ bảo: "Con kiếm được đồng nào hay đồng nấy, cố gắng sớm mua được cái nhà Hà Nội, để sau này có chỗ rộng rãi chăm nuôi em bé". Nghe vậy, mẹ chồng chỉ thở dài.

Sau khi thai đã ổn định, tôi đi làm trở lại. Một hôm, bố mẹ chồng tôi lên Hà Nội, nói là có việc quan trọng cần thông báo với vợ chồng tôi. Tối hôm ấy, sau bữa cơm, vợ chồng tôi bất ngờ khi ông bà đưa ra một bản hợp đồng mua chung cư.

Mẹ chồng tôi bảo: "Đây là quà bố mẹ tặng vợ chồng con và cháu nội sắp ra đời. Bố mẹ làm công chức quèn, tiền nong không có nhiều, đây là tích lũy cả đời của bố mẹ. Nhìn thấy con dâu nghén ngẩm xanh xao mà vẫn cố làm việc để kiếm tiền mua nhà mẹ không đành lòng. Chuyện mua căn chung cư này bố mẹ đã nhờ người quen tìm hiểu kỹ lưỡng rồi, không nói cho vợ chồng con vì muốn tạo bất ngờ".

 

Căn chung cư mà bố mẹ chồng tôi tặng có giá suýt soát 1 tỷ đồng nằm ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông bà bảo, vợ chồng tôi có thể dọn đến ở ngay trong tháng này. Lúc ấy, tôi đã bật khóc vì xúc động trước tình cảm chân thành, tấm lòng thương con thương cháu của bố mẹ chồng.

Thế nhưng sau khi ông bà về quê, vợ chồng tôi ngồi lại bàn chuyện thì thấy nảy sinh một vấn đề rất lớn, đó là khoảng cách địa lý mà có lẽ bố mẹ tôi cũng không tính đến. Công ty tôi đặt trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, còn chồng làm ở Cầu Giấy. Sau lần bị động thai, vợ chồng tôi đã chuyển đến một chỗ trọ cách công ty tôi chưa đầy 1km, việc đi lại rất thuận tiện.

Trong khi đó, căn chung cư bố mẹ chồng mua tặng cách nơi tôi làm việc khoảng 15km. Tôi đang bầu bí, người ngợm không được khỏe, mỗi ngày cả đi cả về một chặng đường 30km là thách thức lớn.

Hiện ông bà vẫn đang ngày ngày giục vợ chồng tôi chuyển về nhà mới, còn tôi cũng chỉ dám ậm ừ vâng dạ cho qua. Thực tâm, tôi không muốn chuyển chỗ ở bây giờ, nhưng nói ra lại sợ ông bà phật ý. Ông bà đã dồn hết tâm huyết, tiền bạc tích lũy cả đời cho "món quà" kia, sự từ chối của tôi có thể khiến ông bà sốc, thậm chí mẹ chồng nàng dâu khó nhìn mặt nhau về sau này. Vợ chồng tôi cũng tính hay để nhà đó cho thuê nhưng chỉ sợ bố mẹ không đồng ý.

Tôi đang vô cùng khó nghĩ, thời gian này suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ chưa biết ứng xử ra sao để vẹn cả đôi đường. Rất mong mọi người tư vấn giúp.

Độc giả chia sẻ ý kiến, thắc mắc, kinh nghiệm trong việc mua nhà xin chia sẻ về email: vland@vietnamnet.vn hoặc gửi ý kiến: TẠI ĐÂY

Thu Huyền(Bắc Ninh)

Vợ chồng quyết liều mua đất ngoại thành, 2 năm trúng lớn tiền tỷ thu về

Vợ chồng quyết liều mua đất ngoại thành, 2 năm trúng lớn tiền tỷ thu về

- Ngày tôi bán mảnh đất nội thành để mua đất ngoại thành, nhiều người bảo tôi "hâm". Thế nhưng bây giờ, chứng kiến thay đổi của gia đình từ khu đất ngoại thành họ thừa nhận mình đã nhầm...