Sau khi đọc bài viết: 'Liều mua nhà tháng cô hồn, 4 năm sau tôi bất ngờ vì điều này' , tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Hồng Thuận. Bạn còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, chứ cái gì đã là quan niệm dân gian, được đúc kết từ ngày xưa, chí ít cũng nên kiêng kị. Như trường hợp của con rể tôi chẳng hạn, cũng vì suy nghĩ như bạn, giờ đây phải sống khổ sở.

Tôi năm nay 56 tuổi, tôi và chồng kết hôn cách đây 33 năm. Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái. Khi con gái lớn lên, yêu đương rồi lấy chồng, dù biết con rể nghèo khổ, tôi và chồng cũng không ngăn cản mà luôn vun vén để các con thành đôi.

Cũng bởi gia đình chỉ có một cô con gái nên những gì tốt đẹp, quý giá nhất chúng tôi đều dành hết cho con. Nhưng trái với những gì nhận được, các con lại khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng.

Nhớ ngày đầu các con mới lấy nhau, kinh tế còn khó khăn khiến các con phải đi làm thuê từ việc này đến việc nọ, chuyển hết nghề này nghề khác mà vẫn chẳng khấm khá. Vợ chồng tôi quyết định cho hai cháu về ở chung và còn chu cấp thêm để có đồng ra đồng vào.

Ngày con gái vừa sinh con được 6 tháng, con rể không muốn cam chịu cảnh nghèo khổ nên quyết định xa vợ con vào miền Nam lập nghiệp. Ngày tiễn chồng ra sân bay, con gái tôi khóc cạn nước mắt.

Vào nơi đất khách quê người, mọi thứ đều xa lạ, xin việc làm cũng không hề dễ dàng. Tôi phải vất vả nhờ qua vài mối quen biết mới xin cho cháu làm nhân viên kinh doanh cho một công ty sản xuất đồ nhựa. Công việc chẳng mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió. Chỉ sau ba năm, cháu được đề bạt làm trưởng phòng, đi công tác nước ngoài, nước trong liên tục.

{keywords}
Ảnh minh họa

Năm ngoái, cháu ngỏ ý với vợ chồng tôi muốn đưa vợ con vào miền Nam định cư. Cháu cũng có ý định mua một căn nhà 45m2 với giá 800 triệu ở cách gần công ty nơi cháu làm việc. Ngặt nỗi tiền tích góp chỉ có 500 triệu mà chủ nhà muốn bán ngay đầu tháng 7 âm lịch nên muốn bố mẹ hỗ trợ thêm 300 triệu.

Nghe con nói vậy, tôi không đồng ý. Tôi bảo con rằng, chẳng ai người ta mua nhà tháng cô hồn. Nếu mua, phải xem xét kỹ vì biết bao gia đình lụi bại này nọ vì không chịu kiêng kị. Con rể lúc nghe mẹ nói thì ậm ừ, cháu bảo rằng đã thuyết phục người bán dời sang thời điểm khác, khổ nỗi họ đang rất cần tiền nên không đồng ý. Nếu con không mua,sẽ có người khác lấy ngay lập tức. Tôi càng thuyết phục con bao nhiêu, cháu càng tỏ ra không nghe lời, khó chịu bấy nhiêu.

Thuyết phục con rể không xong, tôi bắt đầu thủ thỉ với con gái nhưng xem ra nó cũng "bất lực". Nó bảo: "Thời buổi này còn ai mê tín, kiêng kị nữa. Mẹ cũng biết tính chồng con vốn gia trưởng như vậy nên không thể bàn ra tính vào được. Với lại, anh ấy bảo đồng tiền làm ra khó khăn, mua bán gì cũng đã tính kĩ càng rồi, khi có cơ hội mua nhà giá rẻ thì phải chộp ngay. Con là vợ không động viên chồng mà bàn lùi thì không được".

Trước khi dập điện thoại, nó còn không quên dặn dò tôi nhanh chóng vay mượn gửi tiền vào để mua nhà.

Tôi vừa giận nhưng cũng vừa sợ con rể phật lòng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Khi ấy, con gái tôi lại càng thêm khổ nên vội vàng gửi tiền vào.

Ngày chuyển vào nhà mới, tôi dặn dò các con phải mời thầy nọ thầy kia về lễ bái thành tâm nhưng vẫn chẳng ăn thua. Con gái tôi sau một thời gian thì ổn định công việc kế toán cho một công ty tư nhân nhưng chẳng may bị ngã xe, gãy chân. Con rể thì bị thì giáng chức vì gây thất thoát tiền bạc của công ty. Cháu của tôi thì ốm đau, đi viện liên tục. Cuộc sống gia đình vì thế mà lục đục, mệt mỏi.

Tôi chẳng biết có phải do ngày ấy con rể liều mua nhà tháng cô hồn nên bây giờ mới gặp xui xẻo không, nhưng những gì đang diễn ra khiến tôi không khỏi băn khoăn. Giá như ngày ấy, các con nghe lời tôi thì đâu đến nỗi.  

Thú thực, sống hơn nửa cuộc đời, ai mong được nhờ con cái. Nhờ vả ở đây không phải chúng tôi muốn các con có quà cáp này nọ mà chỉ mong các con nghe lời, thì những người già cả như chúng tôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Đằng này, các con chẳng những không nghe mà tự mình quyết định việc trọng đại. Giờ kham khổ, thụt lùi thì cha mẹ cũng khổ lây. Chỉ thương con gái, cố gắng chăm lo cho chồng con nhưng chẳng đâu vào đâu, khổ vẫn hoàn khổ.

Không biết có phải do tôi già cả rồi mà cả nghĩ không? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Trần Hòa (Ninh Bình)