Hôm nay khi nghe cuộc điện thoại của mẹ gọi đến MTTQVN ( Mặt trận tổ quốc Việt Nam) để ủng hộ Gạo, chung tay với chính phủ diệt giặc COVIT, con đã rất chăm chú nghe. Mẹ biết con bần thần một lúc rồi đi tìm ví tiền, ngồi đếm, gấp từng kẹp...hai nghìn, bốn nghìn, sáu nghìn...mười nghìn, rồi kẹp mười nghìn, hai mươi nghìn, ba mươi nghìn...Bốn trăm bẩy mươi sáu nghìn.

"Mẹ ơi con có một quyết định lớn, con sẽ ủng hộ tiền tiết kiệm của con, dù con rất tiếc, con đã giữ từ lúc học mẫu giáo, nhưng con muốn được trở thành người như mẹ, con muốn ủng chính phủ mua khẩu trang, mua thuốc, mua thức ăn, con nghĩ như thế sẽ ý nghĩa và giúp ích cho đất nước. Dịch COVIT nguy hiểm quá mẹ ạ, con thấy các bác lãnh đạo vất vả, đêm không ngủ, các bác sĩ phải làm việc cả ngày đêm chăm sóc cho bệnh nhân, các chú công an, bộ đội phải thường xuyên tuần tra canh gác, các chú bộ đội ra rừng ngủ, nhường chỗ ở cho người cách ly. Con rất ngưỡng mộ, biết ơn và thương mọi người mẹ ạ". Cậu bé ấy đã ôm hôn những đồng tiền của mình một lúc, mắt ngân ngấn rồi đưa cho mẹ đi ủng hộ.

{keywords}
Hai mẹ con đến MTTQ để ủng hộ

Mẹ cho phép con quản lý những đồng tiền nhỏ, cho con có quyền được sử dụng khi cần thiết như mua bút, sách vở, đồ dùng học tập (theo sự giám sát và đồng ý của mẹ) từ khi con học mẫu giáo. Mẹ biết 476.000 nghìn đồng là một số tiền lớn với con, con đã rất trân trọng vì con nói: " Đó là sự vất vả của mẹ đi làm mới có được". Mẹ vui vì điều đó.

Hôm nay con quyết định rất nhanh, mẹ cũng không ngạc nhiên, vì đã có lần con nói với mẹ". Lần sau mẹ đi tặng quà cho các bạn nhỏ vùng cao, con sẽ lấy tiền của con mua sách, đồ chơi, bánh kẹo và lêgo tặng các bạn". Mẹ chỉ xúc động thôi, vì chàng trai của mẹ có một trái tim nhân hậu, tràn ngập tình yêu thương con người. Điều mà mẹ vẫn gieo vào trái tim của con từng ngày là hãy sống biết trân trọng con người, cống hiến và ý nghĩa, biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, hãy tặng mọi người tình yêu thương của mình để nhận những nụ cười hạnh phúc trong tim. Mẹ mong con trưởng thành, ngoan ngoãn, có đức tài, trí tuệ đúng như tên của con mẹ đặt MINH TUỆ.

{keywords}
Cám ơn con đã góp sức chống lại covid- 19

Tám tuổi nhiều bạn nhỏ vẫn còn trong vòng tay ẵm bế, chăm chút của ông bà, bố mẹ nhưng Minh Tuệ đã là một bờ vai vững chắc, ấm áp của mẹ rồi. Hồn nhiên ngây thơ hát, cười, nói...nhưng mà luôn làm mẹ bất ngờ vì những suy nghĩ và hành động chính chắn. Những ngày nghỉ học con đã chủ động nói mẹ dạy mọi việc, giờ con đã biết nấu ăn, giặt quần áo, rửa bát, quyét dọn nhà cửa, quán xuyến mọi việc gia đình, nhắc nhở mẹ chăm sóc sức khỏe, tập yoga, uống thuốc bổ, chăm sóc mẹ khi ốm... bất kể việc gì mẹ làm cũng quan sát, hỏi thăm, xem cảm xúc, thái độ của mẹ, việc học tập mẹ cũng không phải nhắc nhở, hàng ngày nghi nhật kí...Ôi mẹ có khen Tuệ nhiều quá không nhỉ? Nhưng mẹ thấy tự hào về con, con như một người đàn ông trưởng thành thật sự, mẹ thấy yên tâm và ấm lòng. Nhất định Con sẽ phải trở thành một người ưu tú và có ích cho cuộc đời này con nhé.

Hôm nay Mẹ đã rất vui và cảm động, mẹ đã bật khóc vì hạnh phúc. Con đến bên, đó là món quà vô giá, điều ý nghĩa và may mắn nhất cuộc đời của mẹ. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng! Cảm ơn con đã đến!

Tháng năm trải qua biết bao tủi hờn, tổn thương, biến cố và đầy sóng gió...Điều duy nhất còn nguyên vẹn, thẳm sâu, và lớn dần lên trong lòng mẹ là tình yêu thương con vô bến bờ, Mẹ sẽ luôn là một bờ vai ấm, bình yên nhất của con, vì con mẹ sẽ làm tất cả, con ạ.

Thường thì bố mẹ hay khen con mình, (chắc mẹ cũng không ngoại lệ ), con có rất nhiều ưu điểm như: thông minh, nhanh nhẹn, tinh tế, tình cảm, tự giác, biết sẻ chia, vẽ đẹp, hay đọc sách, chơi cờ vua, cờ tướng và bóng bàn giỏi, biết làm thơ..nhưng cũng có một số khuyết điểm như: chưa được gọn gàng (sách vở để không đúng ô quy định, hay làm hỏng bút, quần áo gấp chưa gọn và để chưa đúng ngăn, hơi hấp tấp, chủ quan...mẹ sẽ nghiêm khắc và kịp thời phê bình, uốn nắn, chấn chỉnh để con hoàn thiện hơn con nhé.

{keywords}
 

"Ước mơ của con ngày xưa thì làm công an, nhưng bây giờ con quyết định làm bác sĩ thật giỏi Mẹ ạ, con sẽ chữa bệnh cho mọi người không lấy tiền". Những câu nói ngây thơ và trong sáng ấy cứ văng vẳng trong lòng mẹ...

Hôm nay đài truyền hình VOV1 gọi điện phỏng vấn mẹ, muốn mẹ chia sẻ điều này lên truyền hình, mẹ đã rất vui, các cô chú ấy cũng rất vui và ngạc nhiên về con, về việc làm ý nghĩa của con. Mẹ tin rằng đó sẽ là một thông điệp ý nghĩa để gửi đến tất cả mọi người, ai có gì ủng hộ nấy, cùng chung tay với chính phủ diệt giặc COVIT, để giảm bớt những khó khăn, động viên, khích lệ những người cách ly yên tâm.

Những ngày này mẹ con mình ở yên trong nhà, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và góp phần bình an cho tổ quốc. Thực hiện đúng khuyến cáo của Chính phủ và bộ y tế.

Ở ngoài kia mẹ thấy mọi người cũng đang lo lắng vì dịch bệnh và chấp hành rất nghiêm túc. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Mẹ con mình cùng cầu nguyện cho đại dịch qua mau, chúc mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc con nhé.

Yêu con thật nhiều!

Á Hậu Trang Viên