XUÂN HÉ NỤ

Vườn xuân bất chợt sững sờ
Nụ hé hé mắt hoa ngơ ngác này
Mưa sương nhẹ phấp phới bay
Uh..rung rinh bóng chao đầy lối qua..

Ấp iu cánh mỏng nõn nà
Vươn cành xanh lá như ngà ngọc phơi
Xuân thầm thĩ mộng chơi vơi
Thắp lên màu ước ..của Người nơi xa..

Bước chân chẳng nỡ lướt qua
Nâng niu tay hứng những là nắng mơ
Người về Xuân vẽ Thơ chờ
Sớm nay thảng thốt.. một bờ dấu yêu..

NẮNG ĐÔI MIỀN

 

XUÂN HÉ NỤ

Nàng mây tết lọn tóc thề
Chúa xuân đơm nụ búp mê mải vàng
Gửi quà dải nắng miền nam
Ấm làn khăn mỏng gió choàng tặng đêm

Xưa từ.. độ mới làm quen
Hoàng hoa đón đợi lối mềm gót qua
Tay trong tay ngọc thắm ngà
Mưa xuân khe khẽ ú òa tóc êm

Bảo rằng "dạm ngõ nhé em"
Người ta ngúng nguẩy "chẳng thèm thế đâu"
Thế rồi héo cả mùa cau
Trầu xanh ngả mái hiên màu úa vôi

Anh về phương ấy xa xôi
Nhìn đào hoa tuyết xót trời giá băng
Chiều xuân phút chuyển cuối năm
Thương Ai nhấp cạn chén rằm trăng xưa...

Thanh Bảo Quyên