TỪNG PHÚT CHẾT TRÊN MÔI ĐỜI HỜ HỮNG

Từng phút chết trên môi đời hờ hững
Ôi niềm vui cũng túng quẫn như tình
Đôi tay mỏi giấu muôn chiều hư ảo
Những mảnh buồn xao xác giữa vô minh.

Và nhắm mắt khép mi nhìn tĩnh lặng
Nghe câu kinh đang hàn lại tim mình
Những vụn vỡ hãy xa lìa nhân ảnh
Hồn nhiên về từ một mảnh sông xanh.

Đời mắc lưới những cơn buồn dai dẳng
Rồi cũng tan như con sóng vỗ bờ
Trong sâu thẳm ta mơ thành thác trắng
Nương theo ngàn tiếng gọi miền non.

VÀ CẢM XÚC CHƯNG CẤT THÀNH CÂU CHỮ

 

TỪNG PHÚT CHẾT TRÊN MÔI ĐỜI HỜ HỮNG

Và cảm xúc chưng cất thành câu chữ
Gửi lại bốn mùa những phút yêu thương
Nụ hôn ấm dịu dàng trong dư ảnh
Khép mắt ngày cho nỗi nhớ toả hương.

Ngân rất khẽ tiếng lòng trăng trong trẻo
Anh nghe không ở phía đẫm tin yêu
Ôi ánh mắt bàn tay, niềm dịu ngọt
Có lẽ nào tự hát khúc hoan ca.

Vầng ngực gió ru em vào giấc điệp
Hay là anh thành bản nhạc không lời
Yêu dấu ạ dẫu thời gian có bạc
Mình vẫn là một khoảng sáng đời nhau.

Đỗ Thu Hằng