Đất nào cũng ngang qua
Lá nào cũng đong đưa
Ta đến rồi đi chuồn chuồn đạp nước.

Là bạn nối khố của sóng biển dựng ngược
Cũng là chỗ thân quen tù đọng bùn lầy
Mùa hạ thổi nóng cùng nóng nực
Mùa thu lá rơi thoảng mặt hồ
Vút tiếng lòng tới vầng mây xa
Lúc sà vào êm êm mặt cỏ

TỰ SỰ GIÓ

 

Mưa là nón nắng là mũ
Phổng mũi tin lời khen của chim chèo bẻo
Phải lòng bức vẽ của họa sỹ không biết mình mắc chứng mù màu
Mê mải giọng ca lịm đường
Đồng mía trổ cờ lau
Ngược chèo nhá nhem
Bờ đê thoải
Góc biển hoang.

Ta yêu tự do- ngang tàng
Không chịu được những bức tường
Không chịu nổi cảnh đấm tay vào ngực
Ta là riêng- phóng khoáng
Cây mong ngóng chờ đến ngày lá rụng
Mây đùn mây lớp lớp đợi cuối trời

Đất rồi xanh tươi
Hoa lá rồi ngát hương
Ta bỏ đi rồi chính ta trở lại
Yêu hết lòng mình
Không hiểu hết mình yêu.

27.3.2011- 12.7.2020