Tháng Tư, Tháng tư về, Tháng tư hoa gạo, Hoa Xoan

Em đi rồi, phố chợt buồn hiu
Lòng ta lạnh dẫu tháng Tư bừng nắng
Cầu giao mùa nhịp nào trống vắng
Cho ta nương náu tạm không?

Ngát tím hoa xoan hăng hắc hương nồng
Quện chặt tim ta cuồng điên nỗi nhớ
Cây gạo thắp rừng rực bao đài lửa
Sợ bị lãng quên - hoa tự thiêu chính mình

Em xa rồi, vụn vỡ niềm tin
 

Ta thèm lắm giá mà mình biết khóc!
Có lẽ nỗi đau ẩn nơi lồng ngực
Sẽ bớt gầm gào như chực vỡ toang

Em xa rồi, rưng rức khoảng mênh mang
Ngút ngàn gió trên cánh đồng hoa dại
Ta khờ khạo một mình quay trở lại
Nhặt những cánh tàn
                 vô vọng

                          đặt vào tim.

Minh Thu