TRÁCH HUẾ DỊU DÀNG

Trăn trở quá! Huế ơi đừng dịu dàng thêm nữa
Kẻo người về thêm thẹn nỗi chia xa
Trường Tiền nhịp bảy nhịp ba
Sông Hương Núi Ngự chẳng xa chẳng gần

Sắc biệt ly nguyên vẹn khúc ca sênh
Tổ khúc quặn lớp thời gian thếp vàng thếp bạc
Cần đâu vương miện hoàng bào
Đất bằng trở sóng ba đào vì đâu

Nghiêng mình trước cánh hoa
Rọi sáng đường thiên lý
Tàn phai tiễn người tri kỷ
Lằn roi đời vốn vô thỉ vô chung

Quẳng tiếng cười vào giữa chốn mông lung
Vào thói đời vốn dư thừa đen bạc
Muôn sau nỗi niềm đâu khác
Dịu dàng ơi đôi cánh vạc hong sương

Dịu dàng như không thể dịu dàng hơn
Lầm lũi nhận về những trái ngang như chưa hề nhuốm màu ngang trái
Tiễn người đi trong tê tái
Huế trở trăn Huế vụng dại tin yêu

Dịu dàng ơi
Ta chết sững bên chiều!

DU THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG

 

TRÁCH HUẾ DỊU DÀNG

Đêm huyền mơ cứa những lát dao sắc lẹm mặt sông Hương tứa máu
Chút sáng cuối cùng tự trẫm thân trong dòng thẫm đen
Ảo ảnh loẹt loè của khoảnh khắc không đủ rọi soi kiếp ca nhi muôn năm hoá đá trên sóng nước
Tiếng ca đóng băng âm tiết phả hơi lạnh nên hình hài âm hồn phiêu lãng choài ra từ câu hát tắc nghẹn nơi cửa vòm trinh nữ ngàn năm uất nghẹn chốn cấm cung

Mặt sông rùng rùng nở
Mắt sóng rùng rùng mở
Cơn gió
Khát tình
Hờn nỗi buồn bản thể
Tao tác cánh dơi đêm
Chuyên chở mảnh buồn trinh nữ
Hàng thế kỷ vẫn chọn bóng đêm và sóng nước sông Hương làm nơi cư ngụ
Réo đời khỏi quên

Cơn gió thốc cánh đêm
Quật vào ta tơi tả
Giọt đắng đót tha nhân
Sầm sập đập va, vuốt ve thân hình trinh phụ*
Thách thức phiền muộn kiếp người
Nhỏ nhoi lắm trước nỗi sầu thiên cổ
Chất ngất hằng năm tượng thế dải đất lành!

Hỡi chàng trai của u mê
Tỉnh thức cùng ta dạo chơi trong lòng sóng
Tập lắng nghe những lời ngàn xưa đang thổn thức dội về
Mạnh mẽ bước đi
Làn nước mát của sóng ta vừa vung lên, là máu thịt huyết tinh ngàn ngàn trinh nữ gửi gắm!

Ngủ ngoan ta hỡi
Mộng mị huyễn mờ giữa đêm đen hoá bóng sông Hương
Nhập nhoà nấp nom sau hình vóc ca nhi, ghim vào âm giai tổ khúc
Ta đủ lý trí biết mình tỉnh thức
Cảm nỗi oan khiên của muôn ngàn trinh nữ thác vào từng viên gạch cấm cung!

Sông Hương đôi bờ không bồi không lở
Ngàn năm tấu lên điệu nhạc của riêng dòng Hương
Đêm nay dường như thoát hài vào điểm sáng cuối cùng
Ngọn hoa đăng ca nhi vừa thắp
Xuôi vô định!

Ta sẽ trở về trong ánh minh quang
Và biết dòng Hương sau đêm đen thét gào trăn trở
Vấy vào ta
Máu lệ ngàn ngàn trinh nữ!

Lời cha ông nhắc nhớ
Chỉ nỗi đau bất tử
Thời gian khuất phục phận người!
Kìa! Ánh ngày bừng thắp muôn nơi
Dòng Hương rùng the lạnh khơi vơi!