{keywords}
TÔI MƠ

Tôi mơ trở về mái nhà xưa
Trẻ con rồng rắn, kéo tàu dừa
Cây đa đầu làng nơi hội tụ
Thằng em ba vá, tóc húi cua.

Cha bện chiếc võng suốt canh thâu
Mái tranh vách nứa, gió thổi lùa
Khói nung nưng nức mùi rơm rạ
Khoai lùi, bắp luộc vậy mà ngon.

Tôi thương trĩu lòng thuở hiền ngoan
Cùng mẹ cõng nắng chở mây ngàn
Hàm răng lập cập khi đông đến
Co ro rúm người chờ nắng lên.

Tôi mơ xuôi về bến đò ngang
Bờ đê tít tắp cúc trãi vàng
Cầu tre lắc lẻo, nào biết sợ
Áo quần vá víu ống thấp cao.

Tôi mơ trở lại xóm thân yêu
Đàn chim ríu rít những buổi chiều
Trăng treo lững lờ soi bóng nước
Tiếng gà vang vọng đêm tịch liêu

Tôi mơ... Giật mình khoé mắt loang
Kỷ niệm xa lắc bỗng rộn ràng
Mấy ai nhớ về thuở xưa ấy?
Gom nhặt ký ức lòng xốn xang!

 

CUNG BẬC TÌNH YÊU

{keywords}
 

Luyến lưu gì khi chẳng được yêu thương
Hy vọng như tia sáng cuối cung đường
Em Vẫn biết yêu anh là không thể
Chẳng thật tâm sao buông vội câu thề?

Đêm thở dài qua rồi thuở đam mê
Bờ môi ngoan, run run sầu rướm lệ
Mỗi đêm về lặng nghe tiếng mưa khóc
Hoa rũ sương rơi, tơi tả giữa dòng...

Đã qua rồi tình yêu nhiều cung bậc
Vòng tay nào xiết chặt đành buông xuôi
Biết tôi đau người ấy có ngậm ngùi?
Hay lãng quên tìm vui nơi chốn khác?

Dây phím chùng, thương khúc hát rời rạc
Ai luống vội rũ quên chuyện xa xưa .
Trái đất giờ cắt chia thành hai nửa
Vầng trăng tàn hoang hoải mãi cô liêu!

Thi Ngọc Lan