Đây là bài thơ viết về nhà báo, nhà văn, những người luôn lấy con chữ làm nghệ thuật sáng tạo của mình.

TIẾNG BÚT TRONG ĐÊM

Đêm nằm nghe tiếng bút
Từ kiếp người đa mang
Trên cánh đồng trau chuốt
Con chữ đời lang thang.

 

Bản thảo ngồi giăng hàng
Giấy nằm im nín thở
Bút chạm tới mơ màng
Nghiên chờ trong dang dở.

Nằm nghe mưa trăn trở
Dột đến thủng trời cao
Cạn hồn đôi mắt gió
Đất nghẽn giọt thương trào…

Giấc mơ xanh trang báo
Hương giăng đường tương lai
Dìu hồn qua giông bão
Chấm bút qua đêm dài.

NGỌC LÊ NINH